《Sa Hải 1》Chương 8: Khởi Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, lần thứ hai vào viện thay thuốc Lê Thốc mới gặp lại Lương Loan. Vì việc cô tự ý đưa Lê Thốc ra khỏi bệnh viện bị lộ, cô đã bị phê bình một trận, Lê Thốc cũng được chỉ định cho một bác sĩ khác. Đây là một bác sĩ nghiêm túc đeo kính, không cười không nói. Lê Thốc vốn luôn ghét bỏ những người như vậy, nhưng nghĩ đến vết thương trên lưng còn phải nhờ vào ông ta, nếu ông ta muốn "chỉnh" mình, thì có thể "chỉnh" chết mình luôn, vì vậy cậu cũng ngoan ngoãn không kiếm chuyện với ông ta.

Cả Lê Thốc và Lương Loan đều không gọi cảnh sát, cũng không biết tại sao, cậu nghĩ rằng báo cảnh sát hoàn toàn không có lợi ích gì, hơn nữa cậu cảm thấy việc lấy lời khai quá là phiền phức. Khi đối phương rời đi, còn không thèm hăm dọa các cậu không được báo cảnh sát, rõ ràng là không sợ gì cả. Loại người này không nên chọc tức họ thì vẫn tốt hơn.

Lương Loan cầm giỏ trái cây tới, không như là đi thăm bệnh nhân vậy. Lê Thốc thấy cô ló đầu vào trước, thấy không có y tá và bác sĩ, sau đó mới len lén đi vào rồi đóng cửa lại.

Thứ trong giỏ trái cây mà cô xách tới là vài quả chuối, nhìn màu sắc cũng chẳng phải tươi mới gì, cô không đưa cho Lê Thốc mà trực tiếp quăng sang một bên, nhìn Lê Thốc nói: "Tối có một tin tốt và một tin xấu."

"Ha ha." Lê Thốc mặt không thay đổi nhàn nhạt cười, vẻ mặt lãnh đạm. "Hình như tôi với chị đã không còn quan hệ gì nữa."

Lương Loan không để ý, tiếp tục nói: "Tin tốt chính là tôi đã biết đồ án sau lưng cậu là thứ gì rồi."

"Ồ, là gì vậy?" Lê Thóc vẫn giữ nguyên khuôn mặt poker hỏi.

"Cậu vẫn là nên nghe tin xấu trước đi." Lương Loan nói: "Ông chủ Ngô hình như không biết cậu đã được chuyển đến cho bác sĩ khác, vừa rồi phái người mang đồ đến chỗ tôi, bảo tôi mang nó qua cho cậu này."

Lê Thốc nhìn nải chuối: "Chính là thứ này? Chị giúp tôi cảm ơn anh ta, rồi đút một quả vào mông anh ta giùm tôi."

"Không phải." Lương Loan từ trong túi xách lấy ra một phong thư: "Cậu tự xem đi."

Lê Thốc trút hết những thứ trong phong bì lên chăn của mình. Đồ trong đó không nhiều, đầu tiên cậu nhặt một thứ giống như giấy chứng nhận, nhìn vào trang bìa, thấy đó là giấy chứng nhận khảo sát. Sau khi mở ra, trong đó vậy mà là ảnh đăng ký của cậu.

Tên: Lê Thốc
Tuổi: 27 tuổi
Chức vụ: Trợ lý nhiếp ảnh gia】

27 tuổi?

Cậu sờ cằm của mình, 27 tuổi, trông cậu có giống 27 tuổi không? Trợ lý nhiếp ảnh gia là cái quái gì?

Sau đó, cậu tiếp tục tìm kiếm, phát hiện ra phía dưới chứng nhận này có một chứng nhận khác nhỏ hơn nữa, là chứng nhận trình độ nhiếp ảnh của cậu. Ngoài ra còn có một số giấy tờ chứng nhận khác, giấy khám sức khỏe, giấy phép lái xe, một xấp tờ 100 nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 3.000 nhân dân tệ), một vé máy bay, một thẻ căn cước giả và một xấp tài liệu được buộc bằng dây chun.

Cậu đem đống tài liệu khác gạt sang một bên rồi kéo dây chun ra khỏi tập tài liệu, chỉ thấy nội dung trong tập hồ sơ đều là tài liệu thuyết minh về một chuyến thám hiểm. Có giới thiệu nhân sự, đường đi, bản đồ, bảng thay đổi nhiệt độ, biện pháp phòng ngừa và nhiều thứ khác.

Mẩu giấy cuối cùng là thông báo tập hợp:【Chiều mai, 3 giờ, sân bay thủ đô Bắc Kinh, nhà ga T3, tập trung tại cổng số 10.】

Cậu đặt những thứ này xuống, nhìn Lương Loan, đột nhiên cảm thấy thứ này, con mẹ nó, thật sự rất thú vị.

"Ngày mai tôi có thể xuất viện được không?" Cậu hỏi.

Lương Loan lắc đầu nói lại: "Nhưng cậu cứ yên tâm, người gửi thứ này đã nói với tôi rằng, tôi phải đưa cậu đến sân bay tập trung đúng giờ, nếu không sẽ giết tôi, vì vậy tôi sẽ tìm cách đưa cậu ra ngoài."

Biện pháp Lương Loan nói, chính là nửa đêm lén lút trốn viện. Vào ban đêm, Lương Loan có ca trực, Lê Thốc chịu đựng đau đớn trên lưng thay quần áo trốn ra khỏi bệnh viện, ngủ một đêm trên sofa nhà Lương Loan. Buổi chiều hôm sau, cậu mua đại vài cái quần lót trong siêu thị, đi tới ga T3 của sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Trước cửa số 10 đã tụ tập mười mấy người, Lê Thốc thấy được rất nhiều rương hòm bằng hợp kim nhôm chất đống trên xe đẩy. Ông chủ Ngô cũng ở trong đó, có cả Vương Minh đi theo bên cạnh. Mà những kẻ đầu trâu mặt ngựa hôm trước lại không thấy đâu cả.

Lương Loan nhìn theo cậu xuống xe xong liền đi, người đến tiễn ở sân bay rất đông, chỗ đậu đều kín cả, không có cách nào khác để đậu xe. Lê Thốc cầm theo một túi ny lon đựng quần lót đi tới.

Ông chủ Ngô và Vương Minh nhìn Lê Thốc, chờ đến khi cậu đi tới trước mặt bọn họ, Ngô Tà châm một điếu thuốc, đưa cho cậu: "Trên máy bay không được hút, có muốn làm một điếu không?"

Lê Thốc lắc đầu, những người khác đang bận rộn quay đầu lại hỏi Ngô Tà: "Lão Quan, đây là ai?"

"Nhiếp ảnh gia." Ngô Tà cũng không quay đầu lại, trả lời.

Lê Thốc lập tức cãi: "Tôi không phải nhiếp ảnh gia." Cậu muốn thử xem nếu không nể mặt Ngô Tà, họ có khi nào bỏ qua cho cậu không. Hay có thế nói bọn sẽ hoảng loạn, cái này cỹng có thể giúp cậu biết được, đội ngũ này có phải toàn là người của Ngô Tà hay không.

Theo cậu suy đoán, ở đây cũng không phải tất cả đều là người của Ngô Tà, nếu không thì cậu cũng chẳng cần phải làm giả tuổi của mình thành 27 tuổi.

Ngô Tà mặt vẫn không đổi sắc, chỉ rít một hơi thuốc lá, nói với cậu: "Cậu có biết chuyện này đối với tôi rất quan trọng không?"

Lê Thốc không đáp, Ngô Tà tiếp tục nói: "Nếu cậu phá hỏng chuyện này, cũng sẽ hủy đi rất nhiều việc vô cùng quan trọng khác của tôi. Trừ phi bây giờ cậu nói cho tôi biết cậu không sợ chết, bằng không, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn một chút cho tôi. Tính khí tôi không còn tốt như mấy năm trước đâu."

"Vết thương của tôi còn chưa lành, anh cũng thấy những vết cắt trên lưng của tôi rồi, ảnh anh cũng lấy rồi, anh tha cho tôi đi có được không?"

"Tôi đã nói rồi, chuyện này đối với tôi rất quan trọng, tôi không thể chấp nhận bất kỳ mạo hiểm nào, tôi đã đáp ứng với cậu, nếu như cậu phối hợp với chúng tôi, chúng ta không những có thể bình an trở về, mà cậu cũng được hưởng một khoản thù lao xứng đáng." Ngô Tà thở ra một ngụm khói thuốc, nói: "Nếu như chuyện này không thể hoàn thành, cuộc đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tôi nhất định sẽ giết chết cậu để trút giận. Cho nên, cậu cứ ngoan ngoãn mà đi theo tôi, cứ coi như đây là một chuyến du lịch đi."

"Du lịch?"

Ngô Tà đá chiếc hộp dưới chân đến trước mặt Lê Thốc: "Đúng, du lịch. Ngày trước chú Ba tôi cũng lừa tôi như vậy đấy. Đây là trang bị của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro