1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ta bảo đà lạt là nơi lắm người thương người nhớ.

thương mà, qua cái giai đoạn kháng chiến khổ cực nhất, chốn ấy vẫn vẹn nguyên nét mộng mơ trong vắt như vậy, tựa một mảng lụa khói mờ sương nhẹ nhàng vắt ngang mảnh đất cằn cỗi sau bao nhiêu trận bom khói mịt mù ác liệt.

nhớ mà, đói khổ gieo rắc bị bỏ lại cũng chẳng chịu cuốn gói đi theo quân giặc, cũng chẳng thể lu mờ nổi một chút gì sự ngọt ngào của vùng cao nguyên hùng vĩ phía trên xa thật xa bờ biển vắng.

người gọi nhau ngọt ngào í ới, khu chợ sớm phảng phất hương hoa dìu dịu, nhu yếu phẩm bày la liệt, gương mặt ai cũng sạm nắng mà tươi vui, như thể đang bền bỉ mà chống cái đói cái khổ đã lãnh nhận từ kháng chiến.

anh chàng làm thuê cho ông chủ vườn rau lớn phía đông bắc hôm nay vẫn vui vẻ đạp xe tới chợ như mọi ngày. con xe đạp tróc sơn cũ kĩ đã gỉ sắt kêu cót két, còi xe trong veo vang vọng liên hồi, gió lùa vào vạt áo sờn cũ phấp phới, mũ vải bạc màu, cùng với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của người lái khiến xung quanh bất chợt sáng bừng lên, hơn cả vẻ tươi tắn vốn có của đà lạt sau những sớm sương ướt đẫm.‎

.

bỏ qua cảnh người thơ mộng. anh làm thuê kim taehyung hì hục dọn hàng, lưng áo ướt đẫm vì từ vườn tới chợ khá xa. quen cũng đã quen rồi, anh kéo kéo vai áo thấm khô những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt.

những bó rau xanh mướt được chăm bón cẩn thận lần lượt nằm ngay ngắn trên gian hàng không quá to so với khu thực phẩm. anh chớp chớp mắt, nhìn một lượt rồi tự hào cảm thán, hôm nay rau của mình xanh tươi mơn mởn như thế này, chắc sẽ sớm bán hết thôi.

cùng lúc đó, sạp bán trái cây đối diện cũng có ngưòi cót két đạp xe tới.

"chắc lại là nhân viên mới của vựa trái cây nè, chớ nhìn mặt lạ hoắc".

anh kim tò mò không kiềm nổi bản thân mà te te chạy sang đập nhẹ bả vai người ta, cười cười hỏi:

"ê, mới mướn bữa nay hở?".

thái độ niềm nở chào đón của anh kim bán rau cũng chẳng giúp bầu không khí giữa hai người dễ thở hơn được. anh bạn "ma mới" khó chịu hất cái bụp cánh tay nặng trịch khiến vai mình trùng xuống ra, vừa xẹt xẹt mở mấy thùng xốp tiện thể quăng cho người bên kia vài thông tin cá nhân.

"min yoongi, nhân viên mới của vựa trái cây cẩm hoàng".

"tên đẹp ghê ha". anh bán rau nhe răng. "nè, có cần chỉ bảo chi hôn? việc kinh doanh đó mà, có kinh nghiệm là ngon liền. ví dụ nha, tí nữa có cái cô búi tóc kiểu huế, mặt nhọn người nhỏ á, bên khoé môi có nốt ruồi bé xíu vầy nè, thì nịnh cổ vài lời ngọt ngọt, nhớ cười nha, vậy xong. cổ dễ mềm lòng lắm á".

"tính tui hông có quen nịnh hót như ai".

vậy đó, coi có được hông? mới chủ động qua mần quen mà bị phũ vầy. kim bán rau hiện đang cảm thấy cực kì cực kì mất mát, đúng là làm ơn mắc oán mà!

hậm hực lê chân leo lên sạp hàng của mình, thanh niên người dài sau khi bị phũ cảm thấy ngay cả việc leo lên một chỗ cao chưa tới thước mốt cũng thiệt là khó khăn.

trái ngược với mớ rau xanh tươi trước mặt, anh kim hôm nay trông có vẻ héo úa chẳng khác gì mấy cọng rau sâu dập vừa lựa ra lúc nãy.

thường ngày tưng tưng là thế, bỗng nhiên rụp cái thay đổi ba trăm sáu mươi độ làm mấy thím hàng cá hàng thịt hỏi thăm không ngớt, còn tưởng nhà lại hết tiền, ai cũng thương mà dúi dúi ít thức ăn, ngay bé gái bán kẹo thường đi qua cũng dừng lại thảy cho mấy cục mềm mềm ngọt ngọt.

.

hôm nay rau may mắn bán hết, nhưng quý cô hào phóng búi tóc như người huế kia lại không tới, hại taehyung phải ngồi thêm bao nhiêu lâu kì kèo mấy bà khách đeo vòng vàng mà keo thấy tía mua thêm vài bó, ngồi xếp bằng đến tê cả hai chân. anh kim vừa ai ui ai ui lóc cóc nhảy vào thềm nhà, vừa đảo mắt liếc liếc kiếm lọ dầu xoa bóp.

ấy thế mà cái tên "ma mới" gọi là yoongi gì gì kia lại bán đắt như tôm tươi mới tức! chỉ có vài trái dâu đỏ mọng nước thôi mà, sao nhiều khách dữ vậy? còn nữa nữa nha, dám kêu hổng biết nịnh, hổng biết nịnh mà còn trưng ra cái nụ cười mất tiệt hàm dưới kia, có ai không mềm lòng không? 

nói đi cũng phải nói lại, dâu ngon thiệt, đây thích ăn dâu cực kì...

mải mê than thân trách phận, nói xấu ai kia, cuối cùng kim bán rau cũng để ý đến tiếng khuân đồ phát ra từ phía căn nhà cho thuê đối diện.

cửa trước mở toang, lởn vởn trong không khí mùi sơn mới, chắc có người chuyển đến.

"quái nha chèn ơi, bữa nay ngày gì toàn gặp người mới hông vầy nè? mong là dễ làm quen chút, ai như đồ bánh bao hồi sáng, nhìn rõ thương mà cái tánh coi kì cục!"

cái chân chống đã cùi đến mức sắp gãy ra làm đôi, nên chỉ còn nước để cái xe đạp dựa vào hàng rào gai trước sân. ừ thì mang thiện ý muốn ra mắt hàng xóm mới, nhưng hành động lén lút thập thò còn hơn cả thằng ăn trộm. anh kim âm thầm tự khinh bỉ bản thân, khinh bỉ khinh bỉ nhân ba trăm lẻ chín lần.

còn chưa vào nhà người ta đã thấy lấp ló mấy thùng xốp quen quen. taehyung dụi dụi mắt, trong đầu nhanh chóng chạy qua hàng ngàn tin tức.

là thùng đựng dâu của cái đồ đanh đá lúc sáng?

càng lúc càng tò mò, kim bán rau lấy hết sự can đảm từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến tận bây giờ thò mái đầu nâu cháy nắng vào nhà nghe ngóng, chưa chi đã nghe tiếng quát nạt của người cùng tiếng chó rên ư ử.

đến khi xác định được con chó đang bị thanh niên kia tóm cổ xách lên cho bằng tầm mắt rồi phùng má mắng nhiếc chính là con than nhà mình thì kim bán rau đã chẳng nghĩ ngợi gì mà xông thẳng vô nhà la to:

"than con!"

cục bông đen thui đang cụp tai ủ rũ, nghe gọi lại giãy dụa kịch liệt, bốn cái chân ngắn ngủn quẫy quẫy trong không trung, được đà yoongi giật mình thả ra liền chạy tới trốn sau chân taehyung, coi bộ hờn lắm.

mặt dù kim bán rau không nghe hiểu được ngôn ngữ loài chó, thế nhưng trông mặt ủ dột thiu như cơm nguội ban chiều kia chắc là bị cái đồ đanh đá ấy ăn hiếp cũng khá lâu rồi.

anh kim hùng hùng hổ hổ đứng dậy cái phốc, tay chống nạnh:

"nè cậu, bộ sáng giờ cậu ăn hiếp tui chưa có đủ hay sao mà còn bắt nạt chó tui nữa?".

"chó anh hả?".

"chớ hông lẽ chó nhà cậu, nói chuyện cộc lốc có duyên quá ha, tui lớn tuổi hơn đó có biết hông?".

"vậy thì tốt, giải quyết luôn một thể, chó nhà anh ị bậy ra vườn dâu của tui, giờ anh tính sao nè?".

"ủa mắc cười cậu quá, chó làm gì có ý thức, sao nó biết chỗ nào ị được, chỗ nào ị hông được. nó coi chỗ nào vừa ăn vừa ị được thì nó đi chỗ đó thôi, còn tiện thể bón phân cho vườn dâu nhà cậu, thông cảm chút đi chớ, nhỏ mọn! với lại chó nó ị chớ tui có ị đâu, chừng nào tui ị thì tính sổ tui tui còn nghe lọt tai à".

"nhưng anh là chủ của nó, cái đồ chủ không biết dạy chó! tui hổng nuôi chó nên cũng hông xua nó qua ị lại được, anh phải chịu trách nhiệm thu dọn!".

"thế cậu qua nhà tui mà ị, có qua có lại!".

"...".

tự rủa thầm trong đầu tại sao trên đời lại có loại người thô thiển này, yoongi dứt khoát nhảy phóc cái vô nhà, anh kim te te chạy theo còn chưa kịp ú ớ gì đã bị cánh cửa còn dinh dính sơn mới sập vào mũi bằng tốc độ ánh sáng, sau đó còn kèm theo một câu uy hiếp:

"coi chừng tui luộc con chó của anh bán cho ông giả cầy đầu ngõ đó nghen!".

.

taehyung đau đến rớm nước mắt, xoa xoa cái mũi đã sưng vù, lầm bà lầm bầm rằng sẽ không quên mối thù này, rồi thằng nhóc láo toét kia sẽ phải trả giá!

bạn than vừa đuổi theo bước chân của ba mình vừa ngước đôi mắt to tròn nhìn trông rõ vô tội, cứ tưởng ba mình bị cửa dập đến dây thần kinh chồng chéo lên nhau cả nên mới sinh ra chứng nói nhảm như thế này.

về tới nhà, anh kim liền vồ lấy gương ngắm nghía xem mũi có bị sứt mẻ hay lệch miếng nào không, ai ngờ lại thấy dòng chất lỏng đo đỏ vừa khô còn vết trên lỗ mũi.

"có cần phải ra tay mạnh vậy hông chớ? người đâu mà đanh đá! khó gần! cộc tính! không biết thương hoa tiếc ngọc! rồi sau này cô nào dám lấy!?".

một phút mặc niệm cho cái mũi đáng thương của mình trôi qua, khuôn mặt kim bán rau lại trở nên nguy hiểm.

"có thù không trả thì cứ cho kim taehyung này bán đắt suốt đời đi!".

.

sáng hôm sau, kim bán rau đã không còn huy hoàng tới chợ như ngày nào, mũi sưng vù hết cả, cũng chỉ sau một đêm, nhan sắc bỗng chốc lụy tàn.

vốn là con cưng của mấy dì trong chợ nên đi tới đâu cũng được hỏi han, người xuýt xoa, người mềm yếu lại chảy cả nước mắt. nhờ thế mà lúc sau áy náy gãi đầu nhận thịt nhận cá với giá rẻ bèo, còn liếc bên kia một cái.

bạn bán dâu min yoongi nhìn đến là ngứa con mắt. đêm qua cảm thấy mình hơi quá tay, còn tận tâm chuẩn bị một bịch thuốc định bụng là qua nhà bôi cho tên ất ơ đó, mới sáng ra chứng kiến cảnh này liền vèo một phát quăng vào thùng rác không thèm nghĩ ngợi, còn trừng cái bịch vô tội đó một cái rồi phủi mông bỏ đi, mặc kệ mấy ngàn bị lãng phí đang kêu gào.

kim bán rau giả vờ tội nghiệp xong lại mặt dày qua sạp hàng người ta:

"em bán rẻ tui mấy trái dâu đi tui bỏ qua chuyện đó".

yoongi mang biểu cảm ghét bỏ, hốt vội một nắm dâu bỏ vào túi bóng:

"coi như tui đền bù, khỏi phải áy náy".

bỗng dưng được cho không mấy trái dâu yêu thích, kim bán rau vui tới nỗi cười không thấy mặt trời. gì chứ được cho ăn là một chuyện, trả thù riêng lại là một chuyện khác chớ, có miễn phí ngu gì hổng nhận.

ngày nào cũng như ngày nào, taehyung nhà ta có ý định làm thân với yoongi để đồ mèo kia gỡ bỏ phòng bị, tiện cho việc trả thù sắp tới. thế là đồng chí ngố ngố biến hẳn thành cái đuôi của họ min bán dâu, người ta đi đâu nhăn mặt đến mức nào cũng lẹt đẹt theo sau, trưng ra bản mặt te te cười không biết mệt, dần dần yoongi cũng kệ chả buồn nói nữa, nhưng toàn nhủ thầm, nè gái làng đâu thiếu đâu, hai mươi mấy tuổi đầu rồi không lo chuyện vợ con, mắc gì lẽo đẽo theo tui hoài vậy.

thời cơ chín mùi đã đến, là lúc mà vườn dâu sau nhà yoongi vừa kết những trái đỏ tươi mọng nước. cầm bình thuốc trừ sâu trên tay, kim taehyung rón rén khó khăn leo qua cái hàng rào đầy rẫy miểng chai thủy tinh, chờ chân chạm đất được vào sân nhà yoongi thì mồ hôi mồ kê cũng đã túa ra như tắm.

đứng ngó nghiêng một lúc rồi anh kim mới men theo con đường đất vào sau vườn yoongi, tiếc rẻ ngồi chồm hỗm xuống đất thủ thỉ với mấy trái dâu:

"do số chúng mày xui mới mọc trong vườn đồ mèo min đáng ghét kia chứ tao cũng muốn ăn chúng mày lắm!".

còn chưa kịp hành động thì cửa đã mở cái rầm, ánh đèn mờ từ trong nhà chiếu lên người, kim taehyung giật bắn mình chết cha!

ngay lập tức vang lên tiếng hét đầy giận dữ của người kia:

"ANH ĐANG LÀM TRÒ QUỶ GÌ VỚI VƯỜN DÂU CỦA TUI ĐÓ HẢ?".

kim rau thầm chửi sao hôm nay xui vậy, đúng là không hợp phong thủy với cái nhà này!

"tui... tui thấy vườn... vườn của em toàn sâu nên... nên tui xịt thuốc... giùm em thôi. nhưng không phải em đi ngủ rồi hay sao?".

"mắc tè đúng lúc thấy tội ác mà anh định làm đó, muốn tui gọi méc ông chủ báo công an không?".

Uổng công tui tin tưởng anh!

"hông...hông đừng báo công an mà"

kim rau nghe tới người nọ muốn báo công an tay chân liền nhũn hết ra, cái mặt vì ngượng nên đỏ bừng, lật đật chạy biến, ngay cả tốc độ leo rào cũng nhanh hơn lúc nãy.

về được tới nhà như tìm được lá chắn cho mình, taehyung đóng cửa cái ầm rồi nằm sải lai trên nền nhà thở phì phò, xấu hổ xấu hổ, thiện tai thiện tai tui yếu tim. hi vọng chưa kịp xịt thuốc thì người kia sẽ bỏ qua cho mình mà không túm đầu quăng vào đồn.

ngày mai không biết sao mà dám gặp mặt người ta bây giờ?! nằm trằn trọc sợ hãi một hồi, ngay cả giày còn chưa kịp tháo, người thì chưa kịp lết lên giường cũng ngủ hồi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro