2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế là sáng hôm sau, có tên bán rau te te qua sạp hàng của min yoongi.

anh kim lẹ chân chạy ra sau sạp, khẽ khàng lấy ngón tay chọt chọt cái người mặc áo carô trước mặt, nhỏ nhẹ nói: "em nè".

min yoongi làm mặt lạnh tanh hổng thèm đáp, một tay chống má nhìn chằm chằm đống dâu đỏ tươi trước mặt.

"còn giận tui hả? tui xin lỗi mà, nè, cho kẹo nè". anh kim chìa ra mấy viên kẹo ngọt ngọt thơm thơm vừa mua của cô bé nhỏ ban nãy, mấy ngón tay bên kia cứ hơi vặn vặn góc áo người ta, nhìn tủi thân y như cậu nhóc ngố ngố bị phũ phàng.

yoongi quay ngoắt mặt lại, giơ tay đánh bốp lên cái tay táy máy kia ra, nhưng tay kia lại chụp lấy kẹo bóc soạt cái nhai rồm rộp, từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc đồ cà chớn kia miếng nào.

hứ, tui đố anh hó hé thêm tiếng nào đó. hồi trước tui cũng cho anh dâu rồi, giờ tui lấy lại kẹo là huề à, anh vẫn chưa bù lỗi nổi đâu, nghĩ muốn tha là tha dễ ăn vậy sao? hại tui xém bị ông chủ mắng, tui chưa gọi báo ông chủ mà may cho anh, ở đó còn đòi tha!

"nè tui xin lỗi em rồi mà". vẫn bơ luôn không thèm đáp.

anh kim thấy thế liền vòng ra phía trước, chỉ chỉ đống dâu: "nè, bán tui ba kí".

dỗi thì dỗi, min yoongi vẫn là dân làm công ăn lương, phải bán hàng...

"một kí hai mươi ngàn". kệ tía nó chứ bán hàng, hừ hừ.

anh kim giãy nảy: "bình thường một kí em bán có năm ngàn mà!".

"suýt nữa chết vì sâu bọ rồi, may mắn lắm mới cứu được mớ này, tăng giá".

kim rau mím mím môi. nè, em đá xéo tui vì tui xém xịt thuốc trừ sâu vô vườn nhà em, hay em ví tui như con sâu vậy?

cuối cùng, ai kia vẫn bấm bụng mua một kí dâu, kì kèo ỉ ôi mãi, dỗ người mất một tiếng, rau phơi ngoài nắng, sắp héo rũ cả, được giảm giá xuống còn mười lăm ngàn, mua một kí giá ba kí. chủ yếu là min dâu bớt dỗi đi chút chút, nói với nhau được mấy tiếng nhạt toẹt.

.

hôm nay bán hết sớm thiệt, sớm hơn đồ bánh bao kia luôn, taehyung thong thả cót két đi về, chắc mẩm ông chủ sẽ khen cho nở mũi. mắt nhắm mắt mở thế nào, mới bước vô cửa đã vấp chân té cái rầm.‎

"ui da, cái quỷ gì vậy?

diễn sâu suýt xoa cái chân chẳng trầy xước chỗ nào một hồi mới để ý vật đáng thương bị chà đạp dưới chân từ nãy. nhà lâu rồi không dọn, đồ đạc tùm lum, con diều cất kế bên cửa ngã ngửa ra trước mắt.

"diều? ừ, cũng lâu rồi không chơi".

trong đầu lập tức nảy ra ý tưởng dỗ ngọt mèo, "dẫn đi chơi chút lỡ đâu lại tha".

nghĩ sao là làm vậy, ba chân bốn cẳng chạy sang nhà bên, thấy cửa khoá thì ngồi xổm xuống, chèo queo chờ trong góc.

"nè! đi thả diều!".

taehyung sau một hồi ngồi ngóng nhũn cả người, rốt cuộc cũng trông được ai kia đi bán về, liền chặn đường ngay trước cổng, tay huơ huơ con diều đuôi phượng đỏ tía. sai rồi, min yoongi đâu có dễ hợp tác vậy!

"có ai rủ rê như anh không? ờ mà chưa chắc tui đi à. làm như mình có giá lắm!".

yoongi lách người tính bước vô cổng, ai dè nghe được cái giọng cà chớn pha miếng khinh bỉ của thằng cha kia:

"thả diều vui lắm đó, em chưa chơi sao mà biết được?!".

"ừa thì lâu rồi chưa chơi, nhưng mà tại tui không thích nha, chớ hổng phải tui không biết chơi đâu à!".

yoongi không phải một đứa hiền lành ngoan ngoãn gì cho cam, dĩ nhiên không thể để bị nắm thóp được!

"ai nói anh vậy? xin lỗi à, tui hơi bị rành!".

ngửi thấy mùi khoác lác, taehyung liền xuất chiêu khích tướng, dụ mèo khỏi hang ra chơi thả diều. mục đích lúc này cũng không còn là vì mua chuộc nữa, mà chuyển sang chinh phục rồi, phải bắt nhóc đó đi với mình cho bằng được:

"nói rành mà không dám đi? ai tin?".

khích tướng thành công vang dội, vì nhìn kìa, yoongi đang xách quần chạy vô nhà, còn suýt vấp té:

"đi thì đi, tui sợ anh chắc, vô cất đồ cái, đợi xíu".

lật đật vác thân vào cất đồ, min yoongi hôm nay bán dâu được giá lời nên tâm trạng cũng hớn hở.

"đi nè!"

taehyung thấy ai kia mặt hớn hở chạy ra, chắc đang hào hứng lắm, vậy mà lúc nãy làm giá nằng nặc không chịu đi.

đợi tới khi ai kia đặt mông lên yên sau, chiếc xe từ từ lăn bánh hướng về phía đồng cỏ cách mấy trăm mét. taehyung vừa đạp xe miệng lại ngân nga vài ba câu hát, yoongi ở phía sau im lặng chả nói gì, chỉ đưa mắt nhìn khung cảnh bình yên xung quanh.

bỗng dưng taehyung không hát nữa, chắc tại thấy người phía sau cứ đơ ra. thật ra yoongi nghe cũng thích thích, chỉ là im lặng để nghe rõ thôi, ai kêu hát nhỏ quá làm chi!

"ê, hát tiếp cho tui nghe đi".

taehyung sau khi nghe được yêu cầu của người kia cũng không từ chối mà cất lên bản tình ca cũ kĩ, giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng, mơn man cõi lòng. từ khi nào min yoongi đã chăm chú lắng nghe, mắt khép hờ, chân lại còn đung đưa theo, có vẻ hài lòng lắm, nhất là cái vuốt mèo kia kìa, khẽ bấu lấy sườn áo người đạp xe để lim dim cho tiện.

"người thô thiển như anh mà hát cũng được ghê ha".

"xì, tui mà được đầu tư là bây giờ tui thành ca sĩ không chừng! đúng là kim taehyung, vừa đẹp trai vừa hát hay".

yoongi âm thầm khinh bỉ. làm người đừng nên quá tự tin!

"ê chài đừng có nghĩ mấy câu đó là thiệt, tui nói vui miệng thôi".

.

ngồi trên chiếc xe đạp sờn cũ xóc nảy đến ê cả mông, ước chừng mấy phút cũng tới bãi cỏ thả diều taehyung hay chơi hồi còn nhỏ xíu, lâu rồi không trở lại chỗ này, tự nhiên thấy thương nhớ mấy ngày tháng gỡ diều vướng trên cây khủng khiếp, khi đó mình cũng đâu được cẳng chân dài ngoằng như bây giờ, khó khăn lắm mới leo lên được tận đọt, có mấy lần xém ngã chỏng quèo.

"diều nè, thả đi!" kim rau đưa diều tới trước mặt yoongi, giọng thách thức.

"anh gỡ ra đi, tui chơi cho anh coi!".

quả thật min yoongi chẳng biết thả diều, vậy mà cứ khoác lác. taehyung chỉ tận tình vậy mà bao nhiêu lần thử đi thử lại diều vẫn chưa cất cao lên nổi, chỉ tà tà gần mặt đất, đuôi diều cọ quẹt xém tí nữa là rách đôi.

min yoongi bắt đầu thấy nhục, thả hoài hông được đành ngồi xuống coi taehyung chơi, vừa học hỏi kinh nghiệm vừa nghỉ mệt.

đồng cỏ rộng thênh thang, gió lại thổi vù vù, kim taehyung hào hứng chạy tứ phía, miệng không ngừng hú hét.

min yoongi chợt suy nghĩ, tên kia rốt cuộc là lớn hơn mình thiệt hả, mắt còn nheo nheo nhìn nghi hoặc. sau một lúc phấn khích, bạn kim cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, nhận ra từ nãy đến giờ mình như tên điên trước mặt ai kia, ngượng chín mặt sau đó cười hê hê như chưa có chuyện gì, liền gọi to để yoongi nghe thấy

"ê! ra đây đi, gió lớn hơn rồi nè, vui lắm!".

min yoongi bị tiếng gọi của ai kia cắt đứt mớ suy nghĩ bồng bông, cũng lạch bạch chạy đến chỗ taehyung đang đứng, hổng hiểu sao lại nhe ra cái nụ cười tươi rói.

kim bán rau dù không phải lần đầu tiên thấy đồ đanh đá kia cười, nhưng kiểu cười này không mang tính chất thương mại để kì kèo mấy thím ngoài chợ mà lại đáng yêu vầy, tim không nhịn được mà đập nhanh, mặt nóng bừng. sao vậy nè? thằng nhóc đó là con trai mà.

.

nhìn cánh diều đuôi phượng đỏ chói uốn lượn trên bầu trời, trong sắc vàng của hoàng hôn, cái se se lạnh chiều xuống của đà lạt, có hai chàng trai đuổi theo con diều không biết mệt mỏi.

bóng lưng hai người trải dài trên mặt đất, hôm nay lại là một bữa chiều yên bình. đang ngồi nghỉ mệt sau khi chạy vòng vòng, bỗng dưng yoongi lại muốn tâm sự, bầu không khí cũng thật thích hợp:

"nói thiệt anh nghe, lâu lắm rồi tui mới đi thả diều đó". hồi trước toàn té lăn cù, quê độ, nên nghỉ chơi luôn.

kim taehyung cảm thấy hình như bản thân thành công mua chuộc đối phương rồi, liền mở miệng nịnh hót:

"em thích thì ngày nào tui cũng chở em đi!".

yoongi không quan tâm kim rau đang nói gì, mà lại quay sang kể chuyện hồi nhỏ:

"anh biết hông, hồi nhỏ tụi tui hay chơi lò cò, nhảy dây, có lần vừa cắn mía vừa nhảy dây tui bị gãy hai cái răng cửa! đau muốn chết!".

yoongi vừa dứt lời taehyung đã ngả người cười thấy ghét:

"haha, cho chừa thói nghịch dại!".

đột nhiên bị đánh bốp một cái đến điếng thần hồn, ngước mắt lên là bị trừng rát cả mặt, taehyung vừa ngồi dậy vừa xoa xoa cánh tay. vẫn mạnh bạo y chang lần dập cửa! quả nhiên là đồ đanh đá!

"ê quá đáng! tui hông có chơi ngu nghịch dại chi hết, tại mía ngọt lịm à, ngon lắm! mà ngày xưa đâu dễ có mía mà ăn, tui gánh nước còng cả lưng cho ông nhà giàu mới được cho mấy cây mía đó!".

ký ức ùa về, là những ngày tháng ăn không đủ no, áo không đủ mặc. hạnh phúc là điều khi ấy chẳng ai dám nghĩ đến, ai cũng chỉ cố giành giật sự sống từ tay đám giặc tàn bạo. đấu tranh đầy tự hào là thế, vẫn có người phải hi sinh...

"tuổi thơ em dữ dội vậy... hồi nhỏ nhà tui là khá nhất xóm luôn đó! tui còn từng được đọc mấy cái truyện tranh nhỏ nhỏ đẹp lắm, nhưng mà giờ tui hông còn giữ nữa... lúc xóm tui bị giặc đánh tới, mấy cuốn truyện chắc cũng bị vùi lấp dưới nhà cùng với ba má luôn rồi... cái diều này là thứ đồ chơi duy nhất tui còn giữ lại".

yoongi từ lúc nào đã nhìn chăm chú vào taehyung, mặc dù người kia chỉ mảy may ngắm mặt trời lặn, khuôn mặt nhìn nghiêng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng ánh mắt hướng về nơi xa thì tủi thân như đứa trẻ con bơ vơ một mình. 

"ừm, anh kể tiếp đi, tui muốn nghe".

giọng taehyung cứ đều đều, cũng không biết hàm chứa trong đó là bao nhiêu nuối tiếc.

"lúc đó tui qua nhà ông chú ở tỉnh bên chơi, xa lắm, rồi tự nhiên nghe tin xóm bị giặc đánh tới, tui lo lắm mà ông chú hông chịu chở tui về, hai ngày sau có người tới nói chuyện gì với ông chú, coi bộ quan trọng lắm. rồi ông chú giữ tui lại làm sai vặt cho vựa rau luôn, nói ba má tui nhờ, lớn một xíu tui mới biết năm đó giặc đánh tới, ba má hông chạy kịp nên...". dừng một chút, có lẻ taehyung đang nhớ về khoảnh khắc trưởng thành của bản thân, là khi nhận thức được mình không còn ba má, không còn ai che chở. mấy năm trời cứ nghĩ mình chỉ cần chăm chỉ cố gắng một chút, phụ giúp ba má phần nào, nhưng ai ngờ nấm mồ tạm bợ không thân xác cũng đã xanh cỏ rồi. 

anh quay sang người ngồi cạnh, đôi mắt lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau trở nên sâu thẳm và ấm áp, như thể toàn bộ cảm xúc đều bị hút vào cả một vùng nâu thẫm mênh mông vô bờ, vừa cô độc vừa mạnh mẽ, giấu kín nỗi buồn sâu trong một lớp vỏ bọc, mà cái bọc đó, sắp bị đánh tan mất rồi. 

"em kể chuyện nhà em được không? tui cũng muốn nghe".

yoongi chuyển tầm nhìn từ taehyung sang đám mây hồng hồng phía chân trời.

"vậy coi bộ tui may mắn hơn anh rồi, ba má tui còn, có điều hông ở đà lạt này, tui lên đây kiếm tiền gửi về cho ba má nuôi em, tụi nó còn tuổi ăn tuổi lớn. à, ngày xưa tui còn được ăn cơm độn bo bo, mỗi ngày được ăn một bữa no. giờ tự nhiên nhớ!". ánh mắt cậu long lanh. "ba tui đi đóng quân, bị đạn lạc hai lần suýt chết mới chịu quay về, giờ cứ trở trời là vết thương đau tấy lên đến liệt giường, bình thường cũng không hoạt động nặng được. má làm thuê làm mướn cho người ta, mỗi ngày được mười mấy ngàn à. tui là con trai mà, phải nuôi được em tui chớ, ba má cực khổ nuôi tụi tui khôn lớn, thì cũng phải biết mà trả hiếu.".

không để không khí trầm lắng quá lâu, taehyung lại nhanh chóng lên tiếng khen:

"em giỏi ghê, nuôi em nhỏ nữa! tui lo thân tui với con than còn chưa xong!".

"anh cũng giỏi mà, anh lúc nào cũng lạc quan được, chưa bao giờ tui thấy anh buồn hết, có bao giờ anh mệt mỏi chưa?".

đây cũng là điểm yoongi ghen tị với người kia nhất.

"chắc là có? tui hông biết nữa, có thể là lúc biết ba má đi rồi là buồn nhất cuộc đời tui từ lúc sanh ra tới giờ. chứ đã khổ rồi mà còn buồn nữa thì sao mà sống nổi?".

"ừ công nhận ngày xưa khổ ghê, ai cũng khổ. mà dân mình kiên cường, hông bao giờ đầu hàng trước giặc, nên bây giờ mới bớt khổ được vầy".

cái chủ đề này chính trị và sâu xa quá, lẫn bao nhiêu máu, mồ hôi, nước mắt, cả một quá trình đầy đớn đau để giành lại quyền tự do. 

em và tui, đều chẳng trực tiếp vác súng nơi chiến trường, nhưng mình lại là nạn nhân của bom rơi đạn lạc như thế. cuộc đời mỗi người đều có khổ đau nhất định, chúng mình chưa phải khổ sở nhất, ví dụ như ba má tui phải xa lìa cuộc sống khi tuổi xuân đương mãnh liệt và tình yêu thì tràn trề; hay như ba em, đem theo di chứng từ chiến trường quay trở về, liệu ông có lần nào nghĩ mình là một gánh nặng chưa? vậy nên chúng ta mới phải cố gắng, vươn lên trên dòng đời, đừng để cái đau của chính mình và của người thân mình thành vô nghĩa, em ạ.

"thôi đi về, tối rồi".

kim rau lại đạp chiếc xe cót két chở yoongi về nhà, trong lòng nghĩ về thời thơ ấu, và cả bây giờ. còn nữa, đồ mèo mặt bánh bao này tuy hơi đanh đá nhưng dễ thương lắm, nhất là khi cười, cũng sâu sắc nữa, chẳng qua là hơi ít nói nên không có ai nhận ra.

min yoongi ở sau cũng bắt đầu có thiện cảm với người kia hơn, cái tên này nhìn mặt thấy ghét vậy mà cũng tốt, trưởng thành như vậy, còn hát hay ơi là hay, sau này phải bắt hát cho nghe mỗi ngày mới được, có thể làm đài miễn phí cho các thím bán thịt thích nhạc trữ tình.

tâm trạng vừa trĩu nặng lại vừa hân hoan, cứ thế đan xen mịt mù, tới tận khi đứng trước cổng nhà mỉm cười chia tay, trong ánh mắt nhìn về phía người kia vẫn là một mảnh sóng sánh không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro