3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung hôm sau cót két xe đạp ra chợ như mọi ngày, mấy cô dì trong chợ hôm nay xôn xao phải biết. kim taehyung nhanh chóng xếp rau ngay ngắn rồi liền sang hóng chuyện.

Bánh bao kia sao hôm nay đến trễ vậy cà?

"cô cô, có gì mà nhìn vui vậy, kể con nghe với ?"

"hồi nãy có mấy thằng bóng đi ngang qua đó mà, tụi nó đi cái tướng như đàn bà con gái, yểu điệu dữ lắm chèn đét ơi... tội ba má tụi nó, đẻ ra con trai nuôi lớn đàng hoàng mà giờ thành bê đê, trai không ra trái, gái không ra gái !"

thời buổi này cũng không ít mấy người trai không ra trai gái không ra gái, mà ai cũng kêu là bê đê hay đồng bóng. kim taehyung lại không thích bộ dạng nói xấu sau lưng họ, họ đâu có quyết định được mình đẻ ra là trai hay là gái, họ bị giam trong hình hài không mong muốn chưa đủ khổ hay sao mà còn dị nghị nữa. thôi, cứ cho là mình lạc loài đi!

dường như cảm giác được chủ đề không thuộc về mình, kim rau lủi thủi về sạp lúc nào không ai hay, bánh bao kia sao vẫn chưa tới ?

Rốt cuộc cả ngày hôm đó kim rau vừa bán vừa thất thỉu, buồn hiu vì hông thấy bóng dáng yoongi cùng thùng dâu đâu cả. Chiều phải qua nhà hỏi thăm mới được. Ủa mà sao thiếu người ta mình lại buồn buồn, nhớ nhớ?

.

vừa bán hết rau là taehyung lật đật dọn dẹp chạy vọt về nhà. cái bánh bao bữa nay bị sao mà không thấy đi bán, phải qua coi thử.

taehyung dễ dàng mở cửa rào rồi xông đến trước nhà liên tục gõ cốc cốc, miệng thì lép chép "yoongi" " yoongi ơi" mà không thấy phản hồi gì. dép thì xếp ở trước nhà, đồ mèo đó chỉ có hai ba đôi tông thôi à, nhìn qua nhìn lại cũng không thiếu đôi nào, phải có ở nhà chứ?

"mở cửa vô đi, gõ cửa gì mà ồn ào, nhức đầu quá!". cuối cùng yoongi cũng hồi âm. mà cái giọng nghe cứ là lạ. taehyung mở cửa, lẹ lẹ tìm kiếm dáng người ai kia, thấy mền gối tứ tung trên cái giáng gỗ, còn người thì lui cui trong bếp, đang nấu cháo.

"sao hôm nay em hông ra chợ bán? em bị sao hả?"

kim rau ngồi trên giáng, đung đưa hai chân. yoongi không quay đầu lại, giọng nói nhè nhè như mấy ông chú say rượu hay ngồi ở đầu chợ:

"tui sốt, hổng đi bán được, ông chủ cho nghỉ mấy bữa, chừng nào khoẻ lại thì đi bán"

sốt? hay tại hôm qua đi thả diều gió lạnh quá? kim rau bỗng thấy tội lỗi ngập tràn, cảm giác như bản thân vừa làm cái gì tội đồ lắm...

"tui xin lỗi".

yoongi đang múc cháo ra tô nhỏ, rắc tiêu lên thì bất ngờ quay đầu lại, thằng cha này hôm nay uống lộn thuốc hay sao dị?

"anh xin lỗi cái gì vậy? tui bệnh thì có dính dáng gì tới anh?".

ngó lại thấy rắc tiêu hơi quá tay, yoongi lấy muỗng vớt bớt tiêu ra, biết là tiêu giải cảm, nhưng ăn hết đống đó có nước bỏ luôn cổ họng. trong khi đó, taehyung không dám ngẩng đầu nhìn ai kia, ngồi thù lù một đống, nói cũng không dám nói lớn:

"tại hôm qua tui rủ em thả diều, chắc gió lạnh quá, em trúng gió rồi bị bệnh..."

ngược lại với bộ dạng hối lỗi của taehyung, yoongi thấy mắc cười vì lý do củ chuối, không đâu vào đâu của thằng cha bán rau, min yoongi tui đâu có dễ bệnh chỉ vì cơn gió như vậy!

"anh điên vừa thôi, trúng gió sao mà sốt được, tại sáng hôm qua tui ngồi phơi nắng nhiều quá nên mới sốt"

taehyung nhất thời trơ mặt ra, nhưng thôi kệ, sao cũng được, gạt cái người đanh đá kia qua một bên, cầm tô cháo, xúc một thìa thổi thổi:

"nè, há miệng ra, tui bón cho mà ăn"

mặc dù miệng thì vẫn chu ra mà cãi nhau í ới nhưng yoongi cũng rất phối hợp ngồi lên giáng gỗ, tựa vào vách cho ai đó vừa thổi phù phù vừa đút sạch trơn chén cháo. mang tiếng bón cháo cho người ta thế nhưng tên kim rau kia còn mặt dày ăn ké vài muỗng rồi cười hì hì trông rõ ngốc.

ba cái cơn sốt này thấy vậy chứ không phải vậy, cứ nói ốm vặt, chẳng sao đâu, nhưng đến chiều là min yoongi đã trở thành một cục than đỏ đỏ hồng hồng.

taehyung chạy từ bên kia sang, liên tục đổi khăn lạnh, mùi dầu gió sực khắp cả nhà, con than đen xù lon ton lon ton theo sau, còn dũng cảm trèo lên tận giường liếm liếm gò má min yoongi, cuối cùng vì chạy ngoài vườn cả ngày chưa rửa chân mà dám đi lung tung trong nhà nên bị ba kim xách lên mà tét vài cái vào mông.

người bệnh mệt mỏi ngủ say từ lúc nào, người chăm bệnh thì ngồi một bên giường, tay gãi gãi, xoa xoa đầu con than, hơi mấp máy môi, ánh mắt rơi xuống mái tóc đen mềm của ai kia.

kim taehyung nhìn người trước mặt, khẽ khàng đưa tay nhẹ miết hai hàng lông mày đang nhíu lại, ngón tay hơi thô ráp dọc theo sống mũi dần dần dịch xuống dưới, vuốt nhẹ phần chóp mũi xinh xinh, cuối cùng dừng lại trước bờ môi min yoongi.

bỗng nhiên muốn cúi xuống hôn trán hôn mắt...

suy nghĩ này khiến kim taehyung điếng người, vội vàng rụt tay, tới nỗi con than đang ngủ giật bắn người nhảy tọt xuống nền đất, giận dỗi mà gừ gừ mấy tiếng.

ủa, tui là con trai mà..

mắc cái giống gì lại muốn hôn thằng nhóc đó?

kim taehyung chợt nhớ lời bán tán của mấy bà dì trong chợ, hông lẽ mình cũng là 'bê đê'?

mặc dù taehyung không hề dị nghị những người đó nhưng không tin nổi bản thân mình lại đi thích con trai, chắc hông phải đâu, tại đồ bánh bao kia dễ thương quá thôi! hay là mình từ đầu đã giống họ nên mới cảm thông, chứ cũng chả lạc loài gì ?

nhưng mà ngoài yoongi ra taehyung cũng không có rung động với bất cứ thằng con trai nào hết, hồi mấy tháng trước yoongi kia còn chưa tới đây, kim taehyung còn thích con bé xóm trên, định đi xin chú cho cưới luôn, hay thấy mấy em gái dễ thương mua rau tim cũng mềm hết ra mà giảm cho con người ta vài đồng lẻ. Vậy cái sự tình gì đang xảy ra đây?

taehyung đang ngồi đực mặt ra phân tích tình huống hiện tại thì yoongi đã thức giấc từ nãy giờ:

"ê, sao anh dừng hình vậy? bộ bị lây bệnh rồi hả? nói rồi mà, đi về đi! tui hông có chịu trách nhiệm đâu à nha, anh tự hưởng đi!".

taehyung hú vía rớt từ chín tầng mây xuống. dòng suy nghĩ lan man bị cắt đứt, hoảng hồn mà ấp a ấp úng:

"làm hết hồn, tui... tui có yếu như em đâu mà bệnh, mà thôi... tui đi về tắm, em ngủ tiếp đi, tối nay có gì tui qua canh em tiếp".

kim taehyung tìm cách để chuồn, đầu óc đang hoang mang loạn cào cào, sợ ngồi nói chuyện một chút lại lòi đuôi thì không biết phải làm sao.

kim rau về tới nhà liền lao đi tắm, mọi hôm tiết kiệm nước bao nhiêu hôm nay cứ tới tấp tạt nước lên mặt, kim taehyung muốn bình tĩnh. lúc nãy yoongi thức dậy, viền mắt còn hồng hồng lóng lánh nước trông như mèo con, nhìn dễ thương quá chừng, tim còn nhảy đầm trong lòng ngực đây nè.

tắm rửa cơm nước xong xuôi, taehyung vác mền gối qua 'canh' yoongi nhà đối diện. Nghĩ tới ngủ kế bánh bao kia cũng hồi hộp lắm chứ, mà thôi kệ, đàn ông phải biết chịu trách nhiệm chứ, mặc dù cũng chả phải do mình.

Có nên nói với yoongi mình có cảm tình với ẻm hông ta? Thôi, ẻm sẽ xa lánh mình, rồi xa luôn con than với rau vườn mình cho mà coi.

.

cuối cùng sau ba ngày nằm bẹp dí với sự chăm sóc tận tình từ anh hàng xóm loi nhoi thì min yoongi cũng khỏi bệnh, cái nhìn về taehyung cũng cải thiện rõ rệt. cái thằng cha đó cũng dễ thương, ngơ ngơ ngáo ngáo mà tốt bụng ghê.

cũng nhờ trận bệnh làm ế ba ngày dâu này mà yoongi và taehyung thân thiết hơn hẳn, đi bán cũng đi chung, bán xong hết trước cũng ráng ở lại chờ nhau về chung.

rảnh rỗi là rủ nhau đi chơi, taehyung hay đèo yoongi trên con xe đạp cũ dạo khắp phố phường đà lạt. vì mãi phải ngồi yên sau mà ê ẩm cả mông nên có lần yoongi đã hùng hùng hổ hổ dắt cái xe đạp qua sân nhà, hí hoáy cả buổi chiều chỉ để lắp miếng đệm bằng vải vụn mà mình tự làm vào.

yoongi in hằn bóng lưng gầy gầy, mỗi lần lên đèo lên dốc lại khom xuống lấy đà đạp cho thiệt mạnh. yoongi cũng ghi nhớ từng câu chuyện nhỏ nhỏ nhạt nhẽo taehyung hay bịa ra để chọc cười, dù lần nào cũng thất bại. yoongi càng thích giọng hát trầm trầm, êm tai khi taehyung ca mấy bài trữ tình. với tính tình lạc quan, ngày nào taehyung vui, là cả chợ cũng sáng bừng lên. chỉ là yoongi không thích mấy lúc taehyung giấu buồn.

.

kim rau suy nghĩ nghiêm túc mấy tuần liền, rốt cuộc cũng hiểu cảm giác của mình với bánh bao kia rồi, hình như mình thương bánh bao rồi!

nhưng mà taehyung cũng nghĩ kỹ rồi, sẽ hông nói cho ai kia biết, lỡ đâu bị xa lánh, taehyung mọi hôm lanh lẹ tự tin, tới lúc thích người ta thì mất sạch. với lại, kim taehyung không mong mất luôn tình bạn đang tiến triển tốt đẹp này. càng không mong ngày nào đó, đối tượng mấy cô dì ở chợ bàn tán lại là yoongi, lúc đó buồn lại càng thêm buồn chứ sao.

có lẽ thương yoongi là điều đặc biệt độc nhất cuộc đời kim taehyung, một thằng con trai thích một thằng con trai có phải sai trái, hoang đường lắm không? nhưng taehyung lại xem nó là thứ đúng đắn và đáng trân trọng nhất kiếp người này.

kim taehyung từng nghe người ta nói "có một loại tình yêu, chẳng thể tiến tới cũng chẳng thể quay đầu", bây giờ taehyung mới triệt để hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. taehyung chính là đang rơi vào tình huống khó khăn đó.

để đường đường chính chính mà ở cạnh yoongi, chăm sóc cho cậu ấy hết quãng đời còn lại quả thật là một chuyện không tưởng. áp lực từ định kiến gay gắt của xã hội, còn gia đình yoongi... đơn giản hơn là chính yoongi có thể cũng sẽ ghê tởm nếu taehyung quyết định thổ lộ.

nhưng taehyung càng không cam lòng khi cứ mãi đứng sau làm một người bạn tri kỷ, trơ mắt nhìn yoongi cưới vợ rồi sinh con, có một gia đình bình thường như bao chàng thanh niên khác. rồi con cái của yoongi sẽ gọi taehyung bằng "chú" xa lạ như cách để chào có lệ khi bọn trẻ gặp bạn bè của bố mẹ chúng nó.

cuộc đấu tranh tư tưởng trong đầu taehyung bắt đầu nổ ra. một nửa là muốn lập tức thổ lộ, mặc cho người đời hay yoongi có ghê tởm, một nửa lại không muốn chỉ vì ích kỉ của bản thân mà lại vùi đi tương lai xán lạn của yoongi sau này.

thẳng đến khi kim rau vì đau đầu mà rống lên một tiếng rồi thả người cái phịch xuống giáng gỗ thì mới chậm chạp đưa ra quyết định cuối cùng.

'yoongi em ấy còn có gia đình, bạn bè, con đường tương lai rộng mở phía trước, không thể cứ thế mà bị một kẻ mồ côi thích con trai như mình đánh đổ tất cả. được rồi! yêu là nhìn đối phương hạnh phúc cũng sinh ra cảm giác hạnh phúc, cùng lắm là ở vậy cả đời ngắm em ấy vui vẻ'.

thế là buổi tối hôm đó có người từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến nay, chưa bao giờ đụng tới rượu chè cờ bạc, một phần là vì tiếc tiền lại ngồi ngả nghiêng ngoài quán trứng lộn vỉa hè, lia lịa thốc rượu vào mồm, dưới chân có hơn cả chục cái vỏ trứng bị dẫm bẹp. người khác nhìn vào cũng đủ đoán được rằng chàng trai này đang thất tình!

.

một buổi chiều, kim taehyung lại đạp xe chở yoongi lên đồi, nan sắt đã lâu không tra mỡ, cót két cót két từng nhịp. mới đầu nghe thì khó chịu, nghe riết lại thấy quen tai.

hoàng hôn trải dài một quãng...

kim rau đã cố kiềm chế hết sức mới ngăn được bản thân không hú hét một trận vì yoongi đang ôm hờ eo mình! giữa cái khung cảnh đầy nên thơ này, taehyung đèo yoongi băng băng trên con đường vắng lặng, trái tim đang nhảy đầm trong lồng ngực, nội tâm không ngừng gào thét.

buổi chiều hôm nay y hệt như cái lần đầu tiên hai người đi thả diều, mặt trời cũng hửng đỏ như vậy. có điều tâm trạng thì khác, cũng chả còn cái e dè lúc mới làm quen, chả còn chiêu trò mua chuộc để tạ lỗi nữa. hiện tại bây giờ, là một min yoongi chân chất, giản đơn chiếm lấy trái tim một kim taehyung thật thà mà ngơ ngơ.

"yoongi, em thấy tui sao? có lấy vợ được chưa?".

kim taehyung bắt đầu với chủ đề mà bản thân đã lâu chưa hề nghĩ tới. min yoongi trả lời nhưng không nhìn taehyung, vẫn cứ là chăm chăm vào cọng cỏ trên tay.

"cô nào xui lắm mới lấy anh".

kim taehyung cứ nhìn chằm chằm bên mặt của bánh bao kia:

"vậy tui sẽ hông lấy vợ! tui hông muốn con gái người ta gặp xui!".

min yoongi giật mình, sao hôm nay cha nội này nghiêm túc dữ vậy

"tui giỡn thôi mà, ai được anh thương là số hưởng cả đời!".

yoongi học nói mấy câu nịnh hót từ anh chàng kia, nói chứ trong đó cũng có phần thật lòng. mà min yoongi cũng muốn được có cái số hưởng đó.

"mà dù có vậy, tui cũng quyết rồi, tui hông cưới vợ đâu!".

thấy kim taehyung quả quyết vậy, yoongi nghĩ cũng thấy hình như mình cũng chả thiết tha gì việc lấy vợ đẻ con.

"tui cũng hông muốn cưới vợ, phần vì sợ nuôi người ta sung túc hông nổi, phần vì tui cũng hông thấy thích cô nào hết trơn. nói ra hông biết anh nghĩ sao, nhưng tui thích anh hơn mấy em gái dễ thương hay ghé mua dâu nữa, chắc tui có vấn đề rồi!".

ừ thì đúng rồi, sau cái trận bệnh được chăm sóc tận răng, min yoongi càng ngày càng thích anh chàng ngơ ngơ kia. cũng chả biết thế nào, tâm tư cứ rối bời lên.

kim rau lại thấy trái tim đập nhanh, chả biết vì vui mừng hay vì hồi hộp.

"ý em là sao?".

yoongi liền đưa tay lên gãi gãi đầu, nói lấp bắp

"thì tui...ừm...có cảm giác gì với anh đặc biệt lắm...tui cũng hông rõ nữa..tui thấy mông lung quá! anh...ờ...đừng nghĩ tui biến thái nha..tui chỉ thấy thích anh hơn những người khác nhiều một xíu...tí xíu thôi à!".

kim taehyung bắt đầu cảm thấy lâng lâng, nhưng "một tí xíu" của người kia là sao?

tui thích em nhiều quá trời mà em thích tui có tí xíu thôi hả...

" một tí xíu thôi hả?".

"ờ thì...cũng nhiều hơn một xíu...".

mắt kim taehyung thấy nóng nóng, vừa muốn cười vừa muốn khóc, cảm giác này chính là thứ gọi là hạnh phúc đây hả? taehyung đột nhiên ôm chặt yoongi, miệng thì thầm bên tai:

"tui cũng vậy, tui thương em".

min yoongi dừng hình mấy giây, mặt đỏ y hệt mấy trái dâu chín được bán sáng nay, môi mím lại, ngập ngừng hỏi lần nữa. Điều này là sự thật sao?

"anh...mới nói cái gì?".

kim rau cảm thấy hơi xấu hổ, cả mặt úp vào vai người đối diện, âm thanh phát ra lại dịu dàng đến như vậy.

"tui thương em!".

Chúng ta sẽ vượt qua định kiến chứ? Tôi không chắc, nhưng chắc chắn dù thế nào tôi vẫn sẽ bảo vệ em, vì hơn hết là tôi thương em. tôi muốn cùng em hạnh phúc, cùng em đón bình minh vào mỗi sớm mai và ngắm hoàng hôn khi chiều tàn, ta sẽ bên nhau như thế, bình yên mà sống đến cuối đời, em nhé ?

vậy nên em ơi, giữa chốn mộng mơ đơn thuần này, tôi và em chỉ cần nắm được bàn tay nhau, thế đã là quá đủ.

End.

Cảm ơn đã đồng hành cùng đào mốc và pitchyteam suốt thời gian qua, cảm ơn đã yêu quý 'gánh rau hàng quả'. yêu các cậu

_from đào mốc - pitchyteam with love_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro