Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thì không có ai sai ai đúng, đến một lúc nào đó, người ta chia tay chỉ vì người ta muốn vậy.
Không có lí do gì cả. Hết là hết.

Thế gian này không có chỗ cho kẻ hay mơ.

Lâu lắm rồi những dòng tôi viết mới nói về sự cô đơn. Bởi lẽ đã nhiều tháng trôi qua, tôi quen với việc bận rộn, quay cuồng với hàng đống deadline và những buổi hẹn ồn ã nơi góc phố phường nhộn nhịp, ánh đèn xanh đỏ, nhạc nhẽo xập xình pha với tiếng cười lổn ngổn. Tôi đặt tên cho nó là cocktail tạp âm.

Bây giờ, deadline vẫn dồn dập, chỉ có món cocktail kia biến mất. Chỉ vậy thôi mà cô đơn sốc đến, khiến con người ta bị sặc trong trạng thái "sốc cô đơn". Nó ngập úng trong mũi, trong mồm, trong cổ họng, phổi, từng thớ thịt, từng mạch máu, len cả vào tim và cả não nữa. Tôi sắp chết, theo một nghĩa ẩn dụ nào đó, nhưng dù sao thì cũng sẽ không ai quan tâm hết.

Nằm sõng soài trên bậc cầu thang. Nắng hắt cái ánh vàng nóng ran vào chân, vào đùi rồi dần dần chuyển lên ngực. Cứ như vậy đã gần nửa ngày rồi nhưng tôi chẳng sợ cháy nữa, vì có lẽ nắng là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy ấm áp lúc này. Ánh hoàng hôn đỏ rực đầy quyến rũ, chẳng mấy chốc chìm nghỉm vào màu đen của bóng tối. Như tình yêu vậy, đẹp mấy rồi cũng tàn.

Ma kết dường như không có khái niệm về sự cô đơn, bởi nó đơn giản chính là cái kén an toàn. Biểu tượng của Ma Kết là con dê nhưng nhiều khi tôi lại cảm thấy Kết có nhiều điểm giống Sói.

Sói luôn một mình, không theo bày đàn, mạnh mẽ, bí hiểm đầy quyến rũ. Và kể cả khi sói bị tấn công, nó cũng sẽ chống chọi một mình chứ không nhờ đến bất kỳ ai vì quen độc lập, chẳng hề phụ thuộc. Sói mang biểu tượng của một kẻ tự tôn cao, cô độc nhưng tự hào về điều đó chứ không mang nét đáng thương lủi thủi một mình.

Tôi đã từng như vậy, dửng dưng với mọi thứ xung quanh, tách biệt với tất cả mọi người và tự đặt cho mình một bức tường chắn. Tôi cảm thấy hả hê với điều đó. Cho đến khi anh tới. Anh không hề phá đi bức tường kia mà chỉ nhẹ nhàng gõ cửa, trò chuyện với tôi qua bức tường dày cộp, mặc kệ khoảng không im lặng bên kia bức tường. Tôi lặng im lắng nghe, không một tiếng trả lời. Rồi anh thắng. Tôi tự mở cửa và đồng lòng cùng anh phá vỡ các nguyên tắc của mình.

Anh khiến tôi cười. Đơn giản vậy thôi.

Nhưng rồi tôi đã làm gì cơ chứ? À, tôi chỉ nhẹ nhàng gạt anh ra như một kiểu dỗi hờn và hy vọng anh sẽ níu tay tôi dỗ dành. Tôi giận anh thật nhiều để nhìn khuôn mặt lo lắng thảm hại của anh. Tôi muốn anh quan tâm đến tôi nhiều, nhiều hơn nữa. Nhưng, chỉ là tôi đã mộng mơ nhiều quá. Thế gian này không có chỗ cho kẻ hay mơ.

" Mặt trăng cuối cùng cũng chỉ là một viên đá. Mặt trời mới lsf ngôi sao. Có viên đá nào trở thành ngôi sao không, chẳng ai biết được."

Hay việc ngôi sao tắt ngòm và quay lại thành viên đá, cũng chẳng ai có thể biết được. Chúng ta không thể lường trước chuyện gì sẽ xảy ra. Việc chúng ta sẽ trở thành ai, thay đổi như thế nào, không một ai có thể biết trước được. Tương lai không phải những trang sau của một quyển sách mà ta có thể lật sang rồi ngó lơ trước, cũng không phải là phần kết của bộ phim để ai cũng có thể tua nhanh một cách mất kiên nhẫn.

Khoảng cô đơn đang trải qua cũng có thể chỉ là một phần lặng của ban nhạc, hoặc có thể là bản nhạc kết thúc. Điều ta cần là đánh lên một bản nhạc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro