Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói sẽ đánh thức tôi dậy khi mùa hè ngắn ngủi kết thúc.

Tôi nhớ mình bắt đầu yêu anh khi tháng Tư mới chỉ đứng nhón chân ngoài cửa sổ, thẩn thơ đợi chờ. Khi ấy mùa hạ của tôi dịu dàng và bồng bềnh như tình đầu tuổi mới lên. Tôi nghĩ mùa hè này sẽ khác khi có anh bên cạnh. Thật mát mẻ, thật tươi mới. Tôi chỉ muốn xin chút nắng nhạt, một chút gió hiu hiu, và vài chút hương sen phảng phất... Để chí ít còn biết rằng anh còn ở bên tôi. Dù cho khi người đi, nỗi nhớ cứ hao gầy...

Lần hẹn hò đầu tiên vào tháng Chín. Nụ hôn đầu ngọt ngào dưới tán cây biếc tím của bằng lăng. Và rồi tháng Tư cứ thế đưa tôi vào giấc ngủ. Và trong khi tôi còn mơ màng, lang thang với mớ cảm xúc hỗn độn của mình, anh nói sẽ đánh thức tôi dậy khi mùa hè ngắn ngủi kết thúc.

Tôi cứ ngỡ anh đùa!

Hoa sen trên mặt hồ Tây vừa lụi tàn là khi anh xô tôi trở về thực tại. Như đứa trẻ bị gọi dậy lúc còn đang dở mắt tôi gào khóc, vùng vẫy đòi ngủ tiếp nhưng anh bắt buộc tôi phải dậy. Người ta đâu thể ngủ khi có một người bên cạnh làm đủ thứ ồn ào, đúng không?

Chuyện của chúng tôi chỉ kéo dài trong vòng một mùa hè. Chín mươi ba ngày có lẻ. Không có nhiều thứ để nhớ ngoài một cái chia tay hụt hẫng. Mà để buồn u uất cũng khó vì chẳng có gì đặc biệt, nhưng vì là tình đầu nên tôi không thể quên.

Tôi cũng không cố gắng để níu anh lại. Cả phê khi đã nguội, hâm nóng lại đến bao nhiêu độ đi chăng nữa thì vị cũng không đậm đà như trước. Tình đã nhạt thì dù đổ muối vào cũng không mặn lại được. Tình yêu như bảng màu của người họa sĩ, đa sắc màu nhưng cũng có khi chỉ có một màu trắng đến trơ trụi. Mênh mông buồn, mênh mông tan vỡ.

Chắc chắn là tôi đã hết yêu anh rồi, nhưng chẳng thể kéo anh khỏi tâm trí. Tôi thèm cái cảm giác mộng mị khi ngủ nên thỉnh thoảng tự ru mình bằng những kỉ niệm cũ.

Bây giờ nó đối với tôi còn đẹp lắm nhưng tôi sợ rằng một lúc nào đó, nó chỉ còn lại như màu son trên môi cô gái sau nụ hôn. Nhòe nhoẹt và ướt át. Lúc đó tôi không thể ngủ mà cũng không thể tự ru mình ngủ nữa.

Tôi vẫn ở một mình trong những ngày thênh thang trống trải như một cái giếng khô trên sa mạc. Nhưng không khóc nhiều như trước nữa. Nỗi buồn qua đi dần dần một cách hiển nhiên như đống băng tuyết tự tan khi trời dần lên nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro