Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi anh là cả thế giới.
Còn đối với anh, tôi chỉ như một miếng ghép trong cuộc đời anh, khi mất đi, khoảng trống ấy sẽ được lấp đầy bởi một người khác.

Ánh mắt dài hơn một cái liếc, tĩnh lặng hơn cả ban đêm và buồn hơn cả một cái hôn hững hờ.

Tôi đã nhìn thấy anh trong một ngày mưa trên phố Tạ Hiện.

Đó là một ngày tồi tệ bởi có vài thứ đổ bể, không khí ẩm ướt làm tôi ngột ngạt và rồi tôi quyết định đi đến Tạ Hiện. Thật ra tôi thừa khả năng để lý trí lấn át cảm xúc, nhưng lần này tôi để bia làm nhiệm vụ đó. Nó làm tốt hơn, có lẽ là như thế.

Bia cỏ ở đó đủ nặng để tôi dìm nỗi buồn của mình xuống. Tôi hy vọng âm thanh ồn ã không khiến tôi lạc lõng và khiến cảm xúc tôi cong vênh. Đó là lí do mà tôi không chôn chân ở quán cà phê cổ điển, nhâm nhi một ly đen sóng sánh, nghe một bản nhạc không lời và vùi lấp mình trong sách.

Trời cứ mưa

Không nhỏ. Không to.

Tiếng mưa lạo xạo trên tấm bạt, thi thoảng nhỏ vài giọt long tong xuống tóc.

Chỉ có mình tôi ngồi một mình một bàn, chậm rãi uống, lơ đãng nhìn xung quang. Người ta cười cười nói nói, Tây ta lẫn lộn, cả tiếng lè nhè của một vài tên say lẫn trong mất câu chửi thề, tiếng cười the thé của mấy chị khi cũng đã ngà ngà.

Ở trong con phố nhỏ này, người ta không quan tâm đến hỉ nộ ái ố. Ngồi một mình như tôi cũng chẳng ai thèm để ý, thỉnh thoảng có người liếc mắt đảo qua rồi thôi. Cái được đặt lên hàng đầu là có đủ bia không, đủ mồi không và có đủ chuện tán phét không. Nói gì cũng được khóc cũng được, say cũng chẳng sao. Tuy xô bồ mà thoải mái.

Ngẩng đầu lên gọi thêm cốc nữa, tôi bất chợt gặp ánh mắt anh. Anh ngồi cùng bạn, họ cũng đang cắm cúi vào câu chuyện đầy náo nhiệt của mình, còn anh lại đưa mắt ra phía tôi. Ánh mắt dài hơn một cái liếc, tĩnh lặng hơn cả ban đêm bà buồn hơn cả một cái hôn hỡ hững.

Đúng là anh nhìn tôi chứ?

Tôi ngoái nhìn lại để chắc chắn rằng là anh nhìn tôi chứ không phải là một con nhỏ nóng bỏng nào đó đằng sau.

Đúng là tôi. Một cốc bia vơi nửa. Quyển sổ tay nhỏ và cái bút.

Có lẽ anh đang nghĩ rằng tôi là một con bé viết văn nửa mùa đi tìm cảm hứng chăng?

Anh không có gì đặc biệt làm tôi cuống quýt lên thế. Chỉ là ánh mắt kia làm tôi đông cứng. Hoặc có lẽ là do men bia.

Chống tay lên cằm, tôi lấy hết dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt phẳng lặng, đủ sâu và đủ êm. Nếu như anh đứng dậy, đến ngồi cạnh tôi thì sao nhỉ? Sẽ bắt đầu bằng vài chuyện liệu có cứ thế dài ra? Rồi tôi nhắm mắt lại tưởng tượng, nếu chúng tôi yêu nhau thì mọi chuyện sẽ ra sao.

Tôi thích viết lách, thích ngồi bất động bên gốc cây nhìn lên bầu trời xanh ngắm mấy cụm mây lơ lửng lãng đãng trôi. Và anh sẽ lặng im ngồi bên cạnh. Cứ thế hàng giờ liền.

Và rồi tôi mở mắt ra. Thấy mình ngoẹo cổ tựa bờ vai anh, những ngón tay lồng vào nhau. Tiếng lá khô lạo xạo rơi nghiêng tiếng thì thầm nho nhỏ: "Có mỏi không em?". Chẳng rõ mơ hay thật chỉ thấy lòng mình bình yên quá đỗi. Có lẽ tôi đang yêu.

Khi ở trước mắt không còn là màu xanh của mây nữa mà là màu hồng nhàn nhạt. Rồi tôi lại nhắm mắt ngủ trên bờ vai đó. Thơm nức mùi yêu thương.

Tôi dật mình thứ dậy lần hai. Màu đen như mực đặc quánh xung quanh làm tôi hơi hoảng hốt. Và tôi đã nhìn thấy ánh mắt cữ, phẳng lặng nhưng lạnh hơn cả những ngày đông giữa tháng Mười hai ở Hà Nội. Chỉ khi đôi bàn tay ấm áp đấy buông ra, tôi mới nhận ra rằng mình đã từng có nó. Không khí sắc lạnh len lỏi vào trong da thịt, xuyên qua lớp áo mỏng manh. Anh buông tay ra không phải để gỡ lọn tóc tôi đang rối bời trong cơn gió phần phật. Anh quay đi, không nói gì cả. Cái tĩnh lặng nuốt lấy anh và bỏ mình tôi ở lại. Tim nhói một cái. Tôi nghĩ mình vẫn đang yêu.

Nó rắc rối hơn tôi tưởng. Timhf yêu đơn giản một màu. Có ai nói cho tôi hay, tình yêu màu gì?

Tôi lại lang thang đến Tạ Hiện. Người ta nói đúng. Một lần là ngoại lệ, hai lần là sai lầm, ba lần trở thành thói quen. Tôi đến đó không phải bởi bế tắc, không phải bởi đã nghiện bia, cái tôi nghiện là tiếng ồn ã nơi đây, tiếng cụng cốc lanh canh, tiếng rao của những hàng bán dạo, tiếng nắng trượt trên chiếc bạt sờn che kín vỉa hè nhỏ. Tôi nghiện cái ánh điện ban đêm lấp lánh đập vào ô cửa kính nhỏ của những căn nhà bé tí, chen chúc nhau trong những căn ngõ nhỏ chỉ đủ một người đi.

Nhưng có sự ngẫu nhiên là, mỗi lần tìm đến nơi này cũng có và thứ tự, ùa vào tâm trí tôi. Chúng đan xen vào nhau, chặt chẽ bện nhau, cột thành cụm dây thừng chắc chắn, kéo lại mớ kỷ niệm cũ kỹ mà tôi cố ném chúng đi đến những nơi xa xăm.

Lần đầu chúng tôi hôn nhau, không ngọt ngào như vị socola sữa mà có vị đắng. Phải rồi, nó xảy ra sau khi tôi quen anh...một tiếng. Khoảng thời gian cũng không nhiều nhặn gì để đặt tên cho một mối quan hệ, cho một mớ cảm xúc hỗn loạn chếnh choáng bởi hơi men. Không rõ lúc đấy yêu chưa nhưng nếu có, tôi đoán tình yêu có màu vàng nhạt. Không phải là màu nắng Hà Nội những ngày cuối thu, cũng không phải lãng đãng thong dong như hoa cúc. Nó là màu của... bia.

Rồi một màu đỏ bừng lên, thẫm hơn mặt trời hoàng hôn cháy nắng. Tôi thấy mình đang xô đẩy, cấu xé vật lộn với một cô gái nào đấy, còn anh đang đứng sau ôm chặt, không ngừng hò hét ngăn tôi lại.

Và tôi lại thấy một màu nâu già cỗi, màu nâu héo úa xỉn màu trong trái tim của cả tôi và anh. Màu nâu của sự mệt mỏi kéo dài thăm thẳm.

Có ai đó nói tình yêu như một chiếc cầu vồng, đầy đủ sắc màu. Không thể nào, tình yêu làm sao mà lung linh được như thế!

Yêu là sự kết hợp của nỗi nhớ không bao giờ đứt đoạn, cùng với một trái tim tưng bừng đập lệch nhịp khi nghĩ về đối phương.

"Trong tình yêu, một là thiếu, còn ba là thừa. Điều gì cũng có thể cố gắng ngoại trừ tình yêu."

"Yêu là phải yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nếu qua thời gian tán tỉnh mà có tình cảm, đó là xiêu lòng."

Đọc ở đâu đó không nhớ rõ nhưng tôi tin vào những điều ấy. Tin tưởng một cách mãnh liệt. Thế nên tôi không cố gắng mang anh trở lại, bởi nếu trái tim anh phải cố gắng yêu tôi một lần nữa, thứ tình cảm ấy không còn là yêu, mà trở thành vô nghĩa.

Yêu là chuyện của một người nhưng để trở thành một cái gì đó to lớn như một mối quan hệ thì còn phụ thuộc nhiều thứ.

Thế nên ngày qua ngày, tôi chỉ cố nghĩ về anh ít đi một chút, thao thức ít đi và tống khứ màu tím nhờ nhờ của nhớ nhung đi. Để trái tim này không còn hư hao bởi những thứ đã bị quăng vào quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro