Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có đang yêu em như em yêu anh không?

Em vẫn thường nhớ anh, nhớ tới quay quắt ngay cả khi chúng ta đang kề cận sát sạt. Tình yêu là gì thế? Mà làm cho em mụ mị thế này?

Đôi mắt của anh khao khát và say mê hơn cả những buổi chiều hoàng hôn màu tím trên con đường đất ở ngoại ô thành phố. Em vẫn thường tự hỏi liệu đây đã phải tình yêu hay chưa, và rằng nếu như cảm giác mãnh liệt khó cưỡng lại nổi từ phía em chính là tình yêu, thì liệu phía anh, anh... có đang yêu em như em yêu anh không? Chúng mình kể cho nhau nghe về những nẻo đường cùng dăm ba chuyến đi, kể nhau nghe về những cơn gió lạnh căm dẫu rằng đang là mùa hạ cháy nắng, chúng mình cùng nhau chạy trốn một cơn giông sấm nổ ì ùng trên đỉnh đầu, anh chở em tới cùng khắp thế gian.

Em thích ngồi sau xe anh , chúng ta nói cười về những chuyện lẩn thẩn như một buổi chiều vàng nắng. Em sẽ lại mụ mị vì cái bật cười hiền hậu của anh. Những cử chỉ khéo léo của anh làm tìm em như tan chảy. Ánh mắt anh nhìn em rất "tình", đốn sụn hai chân em ngã quỵ.

Rồi ta đưa nhau về cuối con ngõ vắng nơi nhà em ở đó. Em run rảy nhớ lại cảm giác cằm anh tựa vào gáy mình khi anh ôm em thật chặt. Chúng ta hôn nhau mãi. Những nụ hôn cuồng dại tham lam và nuối tiếc. Khổ sở vì phải xa nhau, phải nói tạm biệt cả trăm lần. Anh nói yêu em, yêu em nhiều thế mà em vẫn chẳng hề thảo nguyện. Dù anh có nói yêu em thêm cả vạn lần nữa, dù anh có quỳ rạp và hôn lên đôi chân em nâng niu...thì giữa suối tình ngây ngất này, lòng em vẫn buồn, buồn với ý nghĩa mình là người đem lòng yêu nhiều hơn.

Thì ra con người ta vẫn cứ thất tình, ngay cả khi đang yêu và được yêu đấy thôi.

Nỗi bất an luôn thường trực trong tim và đôi khi làm em đah nhói lên ở ngón áp út. Người ta bảo là vì ngón áp út có liên kết tĩnh mạch với tim. Bởi vì yêu anh nên bất an. Em khóc khi nghĩ đến chuyện sau này. Rồi một ngày nào đó ta sẽ chán nhau thôi. Sự đổi thay sẽ tách chúng mình ra khỏi những môi mềm ẩm ướt thơm tho. Anh, rồi sẽ không cần em ở bên cạnh nữa. Những cơn mưa rào lướt qua cuộc đời rồi sẽ bị bỏ lại phía sau, dòng suối tình trong veo chảy róc rách rồi sẽ trở nên ngâuc bùn đen tối, những bụi cỏ mơn mởn hây hây trước gió rồi sẽ cháy đu thành màu vàng chết chóc. Sẽ không trách được đâu.

Phải làm sao bây giờ hả anh?

Nói đi, anh sẽ yêu em mãi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro