Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ xin lỗi vì đã thích cậu, tớ đã muốn nói như vậy đấy!

Còn gì xanh hơn mùa hè năm ấy?

Em cắt một mảnh trái tim mình và gửi cho anh nơi phố lạ, khi anh đang xa xôi ở trốn thị thành trói lòa và rực rỡ. Đứng bên ô cửa sổ đục mờ màu sương lạnh nhớ một mùa hè xanh trong nắng, thôi thì nhớ làm chi khi nỗi nhớ nhung này cũng chỉ là vô nghĩa. Nó mỏng manh tựa mẩu nắng sau cơn mưa và không đủ mạnh mẽ để xuyên qua tầng tầng lớp lớp những ngôi nhà cao chót vót, để xuyên không và đến với anh ở miền lạ. Nỗi nhớ đôi khi cũng chỉ là một mùi hương vô tình vương vãi trong không trung mở ra vài ngăn kéo lộn xộn ký ức, chẳng là thứ gì quá to tát để có thể đến được bên khung cửa trống nơi anh.

Con người ta thường chòng chành trong lặng yên một mình, chìm nghỉm trong cái khoảnh khắc vỡ tan và nhận ra một mùa yêu đã kết thúc. Gói gọn yêu thương vào lòng bàn tay và trao nó vào một lòng bàn tay khác một cách cẩn thận. Chẳng ai nghĩ rằng rốt cuộc tình cảm của mình cũng chỉ được vo tròn lại như một tờ giấy báo cũ rồi bị vứt đi. Ai đưa ai về nơi cuối ngõ, ai nhắn ai một lời yêu thương, mơ màng và trĩu trịu như cây dâu ta đầu cổng, ai lim dim hôm lên mắt ai một cái hôn vội vã như cơn mưa rào mùa hạ. Thôi đành chấp nhận rằng tất cả đã thuộc tĩnh lặng ngày xa xăm quá đỗi.

Khi mới yêu thì không được nhắc tới từ "kết thúc", còn khi hết yêu rồi, nhắc tới hai chữ "bắt đầu" hàng nghìn lần cũng như không. Em chẳng trách anh đâu vì cuộc đời hay thay đổi và lòng người càng dễ đổi thay. Nhưng nếu hai người cùng thay đổi một lúc thì sẽ là sự giải phóng, còn nếu một người khác xưa mà vẫn còn một người mang nặng tình cũ thì lại hóa thành một trái tim cô đơn. Tình yêu đến trong một khoảng khắc, với nhữn lí do riêng và rồi ra đi cũng vì những lí do riêng. Ta chẳng thể cố tình níu giữ mà chỉ có thể chấp nhận nó, dù muốn hay không, dù bằng cách này hay cách khác. Làm gì có điều chi là chọn vẹn.

Em chẳng sợ cô đơn vì Ma Kết em đây vốn quá quen rồi. Em găm sự cô đơn lại xuống đáy tim, và lấy tình yêu anh đè lên để trốn tránh nó. Bây giờ tình yêu chẳng còn, và anh cũng đi mất thì nó lại tự bùng lên như vốn có. Người ta sợ cô đơn lắm, bảo nó sắc nhọn như dao và khiến tim chảy máu. Em thấy cô đơn nhẹ tênh và êm ái như cánh tay anh vậy, ru em vào giấc ngủ dài triền miên bỏ mặc tất thẩy thế giới thênh thang xunh quanh. Những gì em có trong khoảng không gian riêng của mình là mớ kỷ niệm hư hao đã quá úa. Còn gì xanh hơn mùa hè năm ấy và có gì nhàu nhĩ hơn hoài niệm không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro