Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi mùa ngâu xa mãi...

Buổi chiều...Cái khoảng thời gian chậm nhất trong ngày, tôi ngồi trên khu vườn nhỏ ở tầng thượng, đung đưa chân nghe nhạc, hít hà cái mát của thu Hà Nội...

Thế rồi nhạc bỗng nhảy đến bài hát này, chẳng rõ lí do gì mà nó khiến tôi nhớ về cậu, về nụ cười tươi như nắng giữa mùa đông và đôi mắt híp ấm áp, tâm trạng tôi đang nhẹ nhõm bỗng dưng trùng xuống, trong lòng dậy lên cơn sóng nhỏ, va đập vào tim, và làm mắt cay sè...

Không có chuyện yêu một người, cứ đối xử với người đủ tốt thì người sẽ ở lại.

Tình yêu thì không có ai sai ai đúng, đến một lúc nào đó, người ta chia tay chỉ vì người ta muốn vậy. Không có lí do gì cả. Hết là hết.

Tôi cũng đã mất cậu lâu như vậy. Vào một chiều mưa ngâu buồn bã. Cậu với tôi đứng dưới mái hiên. Cậu gượng cười, nói với tôi một lời xin lỗi chẳng rõ ràng, mắt ngước lên nhìn mưa đang rơi, thi thoảng kéo tôi đứng nép phía sau cho khỏi ướt. Thế rồi sau hôm ấy, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm, và hai đứa, cuối cùng chỉ còn là bạn. Tôi không biết mình đã bỏ lỡ điều gì, tại thời điểm nào, bởi rõ ràng hai đứa đều hiểu, cả hai đều thích nhau. Nhưng vào cái khoảnh khắc tôi lưỡng lự, chờ đợi một điều gì đó lớn lao hơn thế, dường như cậu lại thấy cách xa. Rồi chẳng ai nói với ai một lời nào. Người đợi chờ, người lửng lơ. Và kết thúc...

Tôi biết cậu đã từng thích tôi, tôi cũng thế, thật buồn dù trước đây hay bây giờ cũng vẫn thế. Màn hình điện thoại của tôi vẫn là nụ cười của cậu ấy. Buồn chẳng để đâu cho hết, nhưng tiếc nuối là cái mà tôi cảm thấy rõ nhất lúc này...

Tôi từng nghĩ và trách bản thân, biết đâu đấy, nếu lúc đó tôi đưa tay ra nắm lấy tay cậu ấy trước, thì cơn mưa hôm đó sẽ ngừng lại và nắng đã lại ươm vàng rồi...Nhưng tình cảm là thứ khó nắm bắt nhất trên đời. Bỗng dưng một ngày, người ta cảm thấy xa lạ với chính người thân thuộc nhất, người ta sẽ nuông chiều cảm xúc của bản thân, rồi bỏ đi, tìm một người xa lạ khác thân thuộc hơn, hạnh phúc hơn. Cuối cùng là ở lại bên cạnh ai đó thấy thân thuộc suốt đời...

Tôi chẳng trách cậu, cũng chẳng trách bản thân nữa. Bất cứ điều gì cũng có thể trở thành lí do để xa nhau nếu họ muốn vậy. Tôi sẽ vẫn buồn vào những ngày mưa, vẫn sẽ nghe ca khúc này khi mùa hạ kết thúc. Tạm biệt cậu , tạm biệt nụ cười đã để lại vào chiều mưa ngâu xa mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro