Chương 1: Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giữa 2 vách núi cheo leo, một vực sâu vạn trượng hiểm trở không một bóng người. Có một thân thể đang quằn quại trong máu, nằm vắt ngang một ngọn cây chìa ra giữa vách đá. Hắn chính là Hoàng Việt, một kỹ sư địa chất mới hơn 30 tuổi. Cách đây 10 ngày, Hoàng Việt đã một mình thám hiểm vùng núi này để tìm điều tra địa chất trong khu vực mà nhiều khả năng là có một mỏ đồng với trữ lượng lớn. Nếu hắn tìm thấy được mỏ đồng này thì cuộc đờ hắn sẽ sang một trang mới huy hoàng. Nhưng họa vô đơn chí, lúc đu mình trên vách núi để lấy mẫu đá, Hoàng Việt lại bị tai nạn dẫn đến rơi từ vách đá xuống, may mắn là có một thân cây mọc ngang, khiến Hoàng Việt không rơi xuống đáy vực. 

Nhưng tình hình hiện tại của Hoàng Việt cũng không lạc quan gì hơn. Tuy không bỏ mạng dưới đáy vực sâu, nhưng vì một cành cây nhọn đâm xuyên người, nên hoàn cảnh của Hoàng Việt giờ này cũng chỉ là nằm chờ chết.

Hoàng Việt cười chua chát, oằn mình trong đau đớn mà nghĩ lại hơn 30 năm cuộc đời mình. Cha mẹ mất sớm trong một tai nạn giao thông khi hắn vừa trong 15 tuổi. Về sống với ông nội, ông cháu nương tựa qua ngày.

Vì thương ông, Hoàng Việt đã sớm biệt lo toan, làm thêm việc để đỡ đần tài chính trong nhà. Ông nội của Hoàng Việt vì lớn tuổi nên chỉ 5 năm sau, khi hắn 20 tuổi thì cũng qua đời. Bỏ lại mình Hoàng Việt côi cút . Hắn phải tự lực cánh sinh, vừa đi làm vừa kiếm tiền đi học.

Ngày hắn vô đại học căn nhà nhỏ khu ngoại thành của cha mẹ hắn cũng phải bán đi để trang trải học phí. Cho nên nói không ngoa, Hoàng Việt như một cái cây không rễ đúng nghĩa. Có lẽ điều lưu luyến duy nhất trong cuộc đời này, chính là chưa bao giờ dám nói ra lời nhung nhớ, yêu thương với cô bạn Diệu Thủy nhỏ hơn hắn 5 tuổi. Lý do Hoàng Việt dù rất yêu Diệu Thủy nhưng không dám nói ra, tuy biết Diệu Thủy cũng có tình cảm với mình rất đơn giản. Vì hắn nghèo, mà trong cái xã hội kim tiền này, nghèo không phải là một cái tội vì đó là trọng tội.

Hoàng Việt ước gì có thể được gặp Diệu Thủy ngay bây giờ, để có thể nói ra những lời yêu thương được chôn trong lòng hơn 4 năm nay. Nhưng đó cũng chỉ là mơ ước xa xôi. Điều hắn phải đối mặt lúc này đó là bóng dáng thần chết, đang ngày càng đến gần. Trời lại chuyển mưa, nhửng đám mây vần vũ kéo nhau lại. Tiếng sấm ầm oàng, những tia chớp xé ngang bầu trời đầy giận dữ. Gió lạnh nổi lên mạnh mẽ, càng làm cho sinh cơ Hoàng Việt như ngọn nến trước gió bão. Đột nhiên Hoàng Việt cảm thấy cả người tê dại. Trước mắt tối sầm, chìm vào hôn mê. Một tia sét đánh ngang thân cây đã chính thức đặt dấu chấm hết cho sinh mạng của Hoàng Việt.

Thời gian vẫn trôi qua trong ý thức của Hoàng Việt, không biết là bao lâu bên tai Hoàng Việt lại vọng ra tiếng reo vui mừng của nữ nhân.

_ Phu nhân, công tử đang thở kìa, công tử không chết, công tử không chết.

Hoàng Việt ngạc nhiên, công tử là ai, mình được cứu khi nào. Mà ai cứu mình lại xưng hô lạ như vậy.

_ Bình nhi, con trai của ta mở mắt ra đi con, con đừng dọa mẫu thân nữa. Phụ thân con cũng đã về rồi. Tỉnh lại đi con. Cố đại phu, mong ngài hãy nhanh nhanh cứu tỉnh con ta.

Một giọng nói đầy quan tâm dịu dàng lẫn trong tiếng nấc nghẹn vui mừng của một phụ nữ. Hoàng Việt cố mở mắt nhưng không cách nào được. Trong cơ thể hắn như có hàng ngàn vạn mũi kim đang đâm vào. Cảm giác nóng rát lan khắp thân thể. Từng mạch máu căng ra như sắp vỡ, một lực lượng vô hình vô cùng mạnh mẽ đang tàn phá bừa bãi trong người hắn.

Hoàng Việt muốn hét lên thật lớn, để giải tỏa đớn đau mà hắn đang phải gánh chịu. Nhưng giống như đây không phải là cơ thể hắn, dù rất cố gắng nhưng Hoàng Việt không cách nào làm chủ khối thân thể này. Hắn nằm đó lẳng lặng chịu đựng đau đớn tột cùng, bên tai chỉ nghe những âm thanh lao xao, lo lắng của ai đó mà không cách nào Hoàng Việt nghe rõ được. Hắn muốn chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sâu để quên đi đau đớn của thân thể mà hắn đang phải gánh chịu. Nhưng một tia linh cảm trong ý thức như cho hắn biết rằng. Nếu hắn đầu hàng ngày lúc này, thì hắn sẽ vĩnh viễn biến mất, mãi mãi sẽ không bao giờ có thể mở mắt ra được nữa. Phải kiên trì, kiên trì, Hoàng Việt tự nhủ trong tâm, cố gắng tự an ủi mình, khích lệ bản thân.

_ Triệu phu nhân, Tiểu công tử tuy lão phu không biết sao có thể sống lại, nhưng hiện tại cũng vô cùng nguy hiểm. Trong cơ thể tiểu công tử, tồn tại một loại sức mạnh của dược vật rất mạnh mẽ tàn phá kinh mạch của tiểu công tử. Với tình trạng này lão phu cũng không dám tùy tiện can thiệp. E chỉ một sai lầm nhỏ, có thể dẫn đến tiểu công tử mệnh vong.

_ vậy phải làm sao cứu con ta, xin Cố đại phu ra tay cứu giúp, dù phí tổ bao nhiêu Triệu gia cũng không nề hà.

Triệu phu nhân, mắt lệ nhòe hoảng hốt cầu xin.

_ Mai muội, đừng hoảng lên như vậy, càng làm khó cho Cố đại phu. Hãy để cho Cố đại phu bình tĩnh tìm cách giải quyết.

_ Triệu lão gia, Triệu phu nhân không phải Cố Linh ta không muốn, mà quả thật là lực bất tòng tâm. Vì tình trạng của tiểu công tử vô cùng lạ thường. Cố Linh ta hành nghề y đã hơn 40 năm cũng chưa bao giờ gặp qua. Bây giờ cách duy nhất ta có thể nghĩ ra, là dùng phương thuốc bảo trì kinh mạch. Trợ giúp Thiếu công tử, còn có thể vượt qua hay không chỉ đành dựa vào thiếu công tử và ý trời.

Cố Linh thở dài nói với người nam nhân, đoạn ông viết một đơn thuốc đưa cho nha hoàn.

Triệu lão gia chính là Triệu Phong, gia chủ của dòng họ Triệu. Năm nay đã gần 50 tuổi. Triệu Phong vốn hiếm muộn, mãi đến khi tóc bạc mới có một quý tử là Triệu Bình. Cho nên không quá nếu nói Triệu Bình chính là mệnh căn của lão. Ba ngày trước, bỗng nhiên Triệu Bình, mới 1 tuổi, đang chơi đùa bỗng nhiên ngã bệnh hôn mê.

Triệu Phong lúc đó vốn đang lo công việc bên ngoài, nhận được tin báo vội vã trở về , thỉnh cầu Cố Linh, một danh sư trong vùng đến chẩn bệnh. Vì đường xá xa xôi nên phải hơn 2 ngày mới mời được Cố Đại phu, không ngờ bệnh tình của Triệu Bình mãnh phát, một canh giờ trước đã ngưng thở mệnh vong.

Nhưng không ngờ, trời còn thương Triệu gia, thiếu công tử đột nhiên hồi phục sự sống, khiến Triệu Gia tìm lại được ánh sáng. Nhưng tình hình nguy kịch của ái tử, một lần nữa khiến Triệu Phong chết lặng. Lão chỉ còn biết khấn trời thương xót Triệu gia, thương xót ái tử. 



Lời tác giả: Xin đính chính lại với các bạn đọc, Truyện này là do mình sáng tac chứ không phải dịch lại từ tác phẩm của người khác. Mặc khác mình là người Việt Nam 100% chứ không phải người TQ. Nên trong truyện sẽ có rất nhiều câu chữ thuần việt. Nên độc giả thông cảm. Thật ra mình đọc thể loại xuyên việt tam quốc này khá nhiều, nhưng cho đến nay chưa tìm được tác phẩm nào vừa ý. Nên thôi tự viết truyện cho mình đọc vậy. Mong các bạn đọc thông cảm và ủng hộ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro