Chương 2: Thiếu Gia Tỉnh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Việt trong đau đớn giằng co dành sự sống cho bản thân đã hơn 1 ngày đêm, sự hành hạ về thể xác là không bút mực nào có thể tả hết. Giống như câu sau cơn mưa trời lại sáng, sau hơn một ngày đêm tranh đấu. Tử thần đã chùng tay lui binh. Những đớn đau cùng cực trước đó bỗng như tan biến. Chỉ còn lại là cảm giác thư sướng đến vô biên. Sức lực như quay về với thân thể, Hoàng Việt cảm thấy một sức mạnh mới được sinh ra từ thân thể của mình, sức mạnh này như một cơn lũ cuốn trôi toàn bộ đau đớn khổ cực mà hắn phải gánh chịu trong hơn một ngày đêm. Nở nụ cười thỏa mãn, Hoàng Việt chìm dần vào giấc ngủ say trong cảm giác thư sướng dễ chịu.

Hoàng Việt đã ngủ tiếp 3 ngày 3 đêm, đến sáng ngày thứ tư, hắn mới mở mắt ra. Đập vào mắt hắn đầu tiên là ánh sáng chói lòa của ban mai. Có lẻ vì chìm trong giấc ngủ quá lâu nên khi tiếp xúc đột ngột với ánh sáng, làm cho mắt của Hoàng Việt bị lóa. Phải một lúc lâu sau, Hoàng Việt mới thích ứng được. Trước mắt hắn  một căn phòng khá lớn, được bày biện theo phong cách cổ xưa. Hắn đang nằm trên một cái giường lớn được bao bọc chung quanh là màn trướng thơm tho. Có 2 cô gái đang ngồi dựa vào ghế say ngủ. Một khung cửa sổ đối diện tràn ngập ánh sáng mờ mờ của bình minh. Ngoài khung cửa, cây lá đang đong đưa theo gió.

Hoàng Việt thấy khát khô trong miệng. Hắn nhổm dậy nhìn quanh, bất chợt cảm giác hoang mang ùa đến. Hắn đưa tay lên, trước mắt hắn là một cánh tay của một tiểu hài đồng, nhỏ bé, trơn mịn như lụa. Cái gì thế này, ta sao bỗng nhiên lại trở thành một tiểu hài đồng. Nhìn vào thân thể nhỏ bé và đôi chân xinh xắn của mình, Hoàng Việt trở nên hoảng hốt. Chắc chắn không quá 2 tuổi, một đứa bé hai tuổi, mình là một đứa bé hai tuổi. Hoàng Việt khóc không ra nước mắt, ông trời ơi là tiểu hài đồng hai tuổi. 

Chuyện gì đang xảy ra, Kiếp trước Hoàng Việt đã từng đọc qua những tiểu thuyết về xuyên không, không lẽ bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh đó. Vậy hắn là ai, đúng hơn khối thân thể này là ai, xuất thân thế nào. Trong những truyện hắn đọc trước đây, có nói là khi xuyên không xuyên việt vào một thân thể khác, ý thức sẽ tiếp nhận ký ức chủ nhân của thân thể xuyên vào. Nhưng không hiểu sao Hoàng Việt không hề có một chút ký ức nào về thân thể này. Hay là không phải mình xuyên việt mà quay về thời gian lúc còn ấu thơ. Điều này cũng không đúng, vì nhìn vào y phục bản thân và 2 cô gái, Hoàng Việt không xác định đây là y phục thời kỳ nào, nhưng chắc chắn đây không phải là y phục thời đại của hắn. 

Tĩnh tâm một lúc, Hoàng Việt cảm thấy cơn khát trở lại. Thôi mặc kệ, tới đâu hay tới đó. Bây giờ hắn phải thích ứng làm một tiểu hài tử. 

_ Nước, cho ta nước.

Bi ai, bi ai, tiếng nói của Hoàng Việt phát ra chỉ là âm thanh bi bô trẻ nhỏ không rõ nghĩa. Thật khóc không ra nước mắt, Hoàng Việt đánh giá bản thân mình quá cao. Hắn tưởng thân thể này ít ra cũng phải gần 2 tuổi, nhưng với tình trạng này Hoàng Việt đoán, có lẻ hẳn chỉ là một tiểu hài tử không tròn năm. Lão Thiên trêu ngươi, thật là trêu người. 

Hai cô gái đang ngủ gục cạnh ghế, nghe tiếng động choàng tỉnh dậy. Vội vã đi đến bên giường, rồi một cô reo lên mừng rỡ tất tả chạy đi, vừa chạy vừa reo:

_  Thiếu gia tỉnh lại rồi, phu nhân, lão gia, thiếu gia tỉnh lại rồi.

Còn một cô còn lại vội ngồi xuống bên cạnh, lấy một chiếc khăn lụa mềm mại, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên mặt Hoàng Việt. Khóe mắt ngấn lệ nghẹn ngào:

_ Thiếu gia người đã tỉnh lại, mấy ngày nay phu nhân và lão gia lo lắng ngày đêm. Trời xanh không phụ người hiền, đã cho thiếu gia tai qua nạn khỏi. 

Hoàng Việt cau mày bực tức, thầm nghĩ: 

Lo lắng cho ta thì cho ta uống nước, đang khát khô đây mà còn khóc cái gì. 

Nhưng nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của cô gái, một cảm giác xúc động len vào. Đúng, hắn vừa trải qua ranh giới của sống và chết. Cái cảm giác chết đi sống lại này thật kỳ diệu. Lúc này với Hoàng Việt cái gì cũng không còn quan trọng hơn là được hít thở khí trời, được nhìn ngắm ban mai, cảm nhận cơn gió nhẹ nhàng mơn man trên da thịt. Thật kỳ diệu và sảng khoái không thể tả bằng lời. Hoàng Việt nhoẻn miệng cười thân thiết với cô gái, như thầm cảm ơn sư quan tâm của cô. Lúc này hắn mới để ý hơn về cô gái. 

Cô gái chắc tuổi chỉ tầm mười hai hay mười ba tuổi, khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng hồng. Cánh mũi thanh thoát với đôi mắt to tròn. Tuy chỉ là một tiểu hài nữ nhưng đã có đường nét của sắc nước giai nhân. Nhưng đẹp thì hãy để sau này, trước mắt phải giải quyết cơn khát đang dày vò cái đã. Mà làm sao để cô gái biết mình đang khát đây, thật sự là khó nghĩ. 

Hoàng Việt nhỏm người, miệng chép chép ra vẻ đang khát, ê ê trong miệng, mong cô gái có thể hiểu được ý mình. Cô gái có lẽ hiểu được, vội chạy đến bàn, rót một cốc nước mang đến, đưa tay đỡ Hoàng Việt nhẹ nhàng nói:

_ Thiếu gia chắc hẳn đang khát, phải không?

Hoàng Việt vội vàng chụp lấy cốc nước đưa lên miệng ừng ực uống, như sợ những giọt nước quý báu sẽ bốc hơi mất. Uống hết cốc nước, Hoàng Việt vẫn chưa thấy đã cơn khát. Liền ra hiệu cho cô gái mình muốn uống thêm. Cô gái mỉm cười nói:

_ Thiếu gia đợi chút, Yến nhi lấy thêm nước cho thiếu gia.

Rồi nàng quay người lấy thêm nước đưa đến. Sau khi đã uống cạn 2 cốc nước mát lạnh, Hoàng Việt mới thỏa mãn nở nụ cười để cảm ơn cô gái. 

Bên ngoài chợt vang lên tiếng lao xao của tiếng người, tiếng bước chân vội vã gấp gáp. Hoàng Việt nghe một giọng nói mừng rỡ của người phụ nữ:

_ Bình nhi bảo bối của ta, con tỉnh lại rồi, Trời xanh thương xót, trời xanh thương xót.

Hoàng Việt nhìn thấy đây rõ ràng là một mỹ phụ, không biết tuổi tác bao nhiêu, nhưng dung nhan thật sự mỹ lệ, cao quý. Bên cạnh là cô gái lúc nãy vừa chạy đi, còn có một người đàn ông tuổi tầm gần năm mươi, hai mắt nhòe lệ, miệng cười cảm động, hai tay run run hướng về Hoàng Việt. Bỗng nhiên, như có sự thúc giục của máu mủ, Hoàng Việt cảm nhận được tình thân của ruột thịt từ 2 người, trong sự vô thức của thể xác, hắn giơ 2 tay ra như muốn ôm người mĩ phụ. Mĩ phụ òa khóc, ôm chặt Hoàng Việt vào lòng mà nức nở:

_ Bình nhi của ta, con trở lại với chúng ta rồi. Bình nhi ngoan của ta, sinh mệnh của ta.

Người trung niên đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm hai mẹ con vào lòng, hai vai run run, nước mắt lặng lẽ mang theo niềm cảm khoái và xúc động vô hạn.

_ Phu nhân, đừng xúc động, Bình nhi vừa tỉnh nàng không nên như vậy, e hại đến thằng bé.

Mĩ phụ như chợt tỉnh, vội vàng đẩy nhẹ Hoàng Việt ra, thương yêu nói:

_ Bảo bối, mẫu thân tệ quá, chắc hẳn con đói rồi.

Rồi không một chút ngại ngần, nhẹ mở xiêm y, vạch áo đưa đến một bầu ngực trắng ngần thanh khiết. Hoang Việt theo bản năng, ngậm lấy bầu vú thanh tân xinh đẹp của mĩ phụ. Nuốt vào lòng dòng sữa thanh khiết thơm mềm của mẫu tử tình thâm. Trong lòng thầm nhủ ta lại có cha mẹ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro