Chương 10: Bạch Long thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Triệu Bình dành thời gian hai ngày để hoàn thiện phi long thương pháp, cũng như cảnh giới của bản thân. Qua hai ngày này, Triệu Bình cũng suy nghĩ về hình dạng vũ khí cho bản thân, với Phi long thương pháp, binh khí cơ bản không thể quá lớn vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ xuất chiêu. Ngoài ra, yêu cầu phải khống chế và phân phối lực thật tốt, nên phải lực ma sát nên cán thương không thể trơn nhẵn như các thương bình thường khác. 

         Bên cạnh đó, vì Phi Long thương pháp có đến bốn phần ảnh hưởng của Lạc tinh kiếm pháp nên, vũ khí cũng phải có hình dáng thận lợi cho việc chém, chặt. Nhưng lại không thể dùng hình dáng của kích vì như vậy sẽ mất đi tính linh hoạt uyển chuyển cần có. Một vấn đề nảy sinh khác, khiến Triệu Bình đau đầu là hiện nay sức mạnh bản thân tăng cao theo lần đột phá này. Triệu Bình đã có thể sử dụng binh khí nặng hơn trăm cân một cách dễ dàng. Nên nếu thỏa mãn những yêu cầu trên lại khiến cân nặng của binh khí giảm đi chỉ e độ bền của binh khí lại không đảm bảo.

Triệu Bình mang những boăn khoăn này nói với Cát Khánh. Cát Khánh trầm tư hồi lâu mới từ tốn nói:

_ Yên cầu của công tử quả khó khăn, nhưng ta tin mình có thể thỏa mãn yêu cầu của công tử. Nếu không có thiên ngoại tinh thiết ta e rằng để rèn được như công tử yêu cầu quả là không thể. Nhưng Thiên ngoại tinh thiết lại cứng rắn vô song, mà còn nặng một cách dị thường. Có thể nói thế gian này tìm ra loại tinh thiết nặng hơn nó gần như không có.

Dừng một lát Cát Khánh lại tiếp:

_ Nhưng có điều này ta nên nói với công tử, bản thân thiên ngoại tinh thiết quá cứng rắn nên vô tình làm mất đi thuộc tính mềm dẻo mà thương pháp nên có. Như vậy liệu có ảnh hưởng đến loại võ công mà công tử tu luyện hay không?

Triệu Bình suy nghĩ một lát rồi hỏi:

_ Vậy Cát Lão có cách nào khắc phục nhược điểm này hay không?

_ Ta đương nhiên có cách, nhưng e phải ủy khuất cho công tử. Muốn có được tất cả đặc tính như yêu cầu của công tử, thì phải cần phải có sự hòa trộn của bạch sắc tinh thiết. Mà loại nguyên liệu này nói về độ quý hiếm hẳn chỉ xếp dưới Thiên ngoại tinh thiết mà thôi. Có thể nói là vạn kim khó cầu. Rất may là ta biết người có loại tinh thiết này, nên sẽ nghĩ cách trao đổi với họ.

Triệu Bình vui vẻ đáp:

_ Vậy thì vấn đề dễ nói rồi, chỉ hy vọng người mà Cát Lão nói không đưa ra yêu cầu quá cao.

_ Nhưng như vậy thì sức nặng của thương sẽ giảm xuống. Ta đã cân thử rồi, trọng lượng của khối thiên ngoại tinh thiết là 160 cân. Với khí lực của công tử ta tin sử dụng sẽ rất thuận tay. Nhưng nếu pha thêm bạch sắc tinh thiết vào, cân nặng của cây thương chỉ có thể đạt khoảng 120 cân. Như vậy e quá nhẹ với yêu cầu của công tử.

Triệu Bình hào hứng đáp:

_ Không thành vấn đề, 120 cân đúng là sức nặng mà ta cần. Nếu như trước đây thì 120 cân đúng là hợi nhẹ, nhưng vì thương pháp mới của ta rất chú trọng tốc độ nên 120 cân là thích hợp. Mặt khác, ta đã suy nghĩ nếu binh khí quá nặng sẽ ảnh hưởng lớn đến sức bền của chiến mã. Nên nếu quá nặng e lợi không bằng hại. Ta nghĩ nên giảm đến 100 cân là thích hợp. Phần khiếm khuyết ta sẽ dùng tốc độ để khắc phục.

Cát Khánh không giấu ánh mắt tán thưởng nói:

_ Công tử tuổi còn nhỏ mà đã suy nghĩ thấu đáo như vậy, tương lai chắc hẳn trở thành một danh tướng vang danh thiên hạ. Cát Khánh ta có cơ hội được rèn binh khí cho công tử quả thật không uổng đời này.

Triệu Bình khiêm tốn đáp:

_ Cát lão quá khen, ta nghĩ mình còn phải cố gắng nhiều mới theo được kỳ vọng của Cát lão.

Cát Khánh sảng khoái nói:

_ Đã như vậy, phần tinh thiết còn thừa lại ta sẽ rèn một cây thiết cung. Ta nghĩ với khí lực của công tử, sử dung cây thiết cung này hẳn không phải  vấn đề.

Triệu Bình mừng rỡ :

_ Được như vậy quả thật là quá tốt, quả thật cho đến nay ta vẫn chưa tìm ra được cây cung nào vừa tay cả. Trăm sự xin nhờ Cát Lão. 

Sau khi trao đổi với Cát Khánh về đặc tính binh khí, Triệu Bình bắt phầu phác thảo hình dáng binh khí. Hắn chợt nhớ đến ký ức của kiếp trước, khi vô tình thấy một phác thảo về một cây thương mang hình dáng một con rồng trên mạng. Triệu Bình nghĩ sao ta không tạo ra một cây thương như vậy lưu danh sử sách nhỉ. Nghĩ là làm Triệu Bình bắt đầu hí hoáy hình dáng cây thương, cán thương được bao phủ bỡi hoa văn tựa như vẩy rồng nhằm tăng tính ma sát. Với hình dáng thon dài đều cây thương có chiều dài gần 12 thước, đầu thương được tạo hình thành một đầu rồng đang há miệng nhằm tăng lực công phá cũng như độ cứng rắn. Cuối cùng lưỡi thương và mũi thương có độ dài khoảng hai thước được tạo hình như một thanh lợi khiếm được phun ra từ miệng rồng, nhìn vô cùng uy vũ. Nhìn tổng thể cây thương sẽ dài 13 thước 3 tấc ( khoảng 4,6 m theo đơn vị tính hiện nay). Với hình dáng đặc biệt của nó Triệu Bình tạm đặt tên cho nó là Long Thương.

Khi nhìn thấy bản vẽ của Triệu Bình, Cát Khánh và huynh đệ Dương An không dấu được nét kinh ngạc cùng khâm phục. Đồng thời Cát Khánh biết rằng để hoàn thành cây thương này hẳn phải gặp rất nhiều thách thức không dễ vượt qua. Nhưng Cát Khánh tự tin mình có thể làm tốt. Sau khi biết tên của cây thương mà Triệu Bình đã đặt, Cát Khánh vuốt râu tủm tỉm cười:

_ Ta nghĩ cái tên này vẫn còn thiếu. Vì sau khi pha trộn Bạch Sắc tinh thiết, hẳn cây thương này sẻ trở nên trắng sáng. Vây gọi là Long Thương thì có chút không đầy đủ, hay là gọi là Bạch Long Thương. Công tử thấy sao?

Dương Hùng cười lớn sang sảng nói:

_ Cát lão nói không sai, nên gọi là Bạch Long Thương, cái tên này tốt hơn rất nhiều. Vả lại thiếu chủ anh tuấn như vậy, phối hợp với Bạch Long thương quả là tuyệt phối, Nhị ca thấy có đúng không?

Dương An đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Triệu Bình hỏi:

_ Công tử thấy ý kiến này thế nào?

_ Tốt vậy cứ gọi là Bạch Long Thương đi.

Triệu Bình vui vẻ đáp lời.



PS: Mong các bạn đọc đóng góp ý kiến để tác giả có thể hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro