Chương 9: Phi Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Bình với khí thế tăng vọt, đã thành công đột phá. Lực lượng của Triệu Bình được nâng lên tầm cao mới, bên cạnh đó dù thương pháp hay kiếm pháp cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Triệu Bình cất một tiếng hú dài thân hình vọt ra ngoài sân hào hứng nói:

_ Nhị vị thúc thúc, mong chỉ giáo tiểu điệt.

Đoạn tiện tay nhặt lấy mộc côn, mắt đầy chiến ý hướng về Dương An và Dương Hùng khiêu chiến.

Dương An đoán ra Triệu Bình có những cảm ngộ mới trong võ công, đang muốn chứng thực bản thân, liền đưa mắt ra hiệu với Dương Hùng. Cả hai tiến đến cùng nhặt mỗi người một cây mộc côn chuẩn bị ứng chiến. Triệu Bình vội ngăn cản.

_ Hai thúc hãy sử dụng binh khí đi. Tiểu điệt có thể ứng phó được.

Dương Hùng trầm mặt hỏi:

_ Thiếu gia, liệu có ổn không?

_ Nhị thúc an tâm, ta tự có cân nhắc. Mong hai thúc toàn lực ra tay.

Dương An không nhiều lời, lập tức rút kiếm ra hướng về Triệu Bình tấn công. Dương Hùng cũng không châm liền cầm thiết thương hợp công cùng Dương An. Một kiếm, một thương chia làm hai hướng với khí thế mãnh liệt cùng lúc tấn công Triệu Bình. Triệu Bình không hề bối rối, huy động mộc côn đón đỡ thế công mãnh liệt của huynh đệ Dương An. 

Tất nhiên so về độ cứng rắn hay sắc bén mộc côn đều không thể bắng kiếm hay thiết thương của huynh đệ Dương An. Nên Triệu Bình khéo léo tranh cương cường đối chiêu. Triệu Bình lợi dụng tốc độ cùng sức mạnh bản thân, tìm ra những điểm yếu nhược mà công kích. Mộc côn tựa như rồng uốn lượn giữa tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh và thương ảnh, khí thế mãnh liệt công kích vào hai người Dương An. Dương Hùng cắn răng huy động toàn bộ sức mạnh xuất ra một thương như thiểm điện đâm vào mi tâm Triệu Bình hòng ép Triệu Bình phải dùng mộc cương ngạnh chống đỡ, qua đó phá hủy mộc côn. Triệu Bình không chút bối rối, mộc côn nương theo thế công của thiết thương, trườn dọc thân thương rồi lợi dụng sự mềm dẻo của mộc côn, dùng lực áp mạnh khiến cho mũi thương đi lệch hướng, nhanh như chớp trả lại một đòn đâm vào ngực khiến Dương hùng phải lảo đảo lui ra. 

Cùng lúc này liền xoay nhanh thân tránh một kiếm quét ngang của Dương An. Rồi nhanh chóng dùng mộc côn làm điểm tựa tung người đá mạnh vào tay cầm kiếm của Dương An đồng thời một cước này còn nhắm đến ngục Dương An mà công kích. Dương An thầm kêu khổ vì tốc độ quá nhanh của Triệu Bình. Nếu không muốn bị đá trúng chỉ còn cách buông kiếm, lăn người né tránh khỏi một cước của Triệu Bình. Nhưng khi đang còn lăn né một cước Triệu Bình, thì trước mặt lại xuất hiện bóng côn mịt mù. Côn của Triệu Bình nhanh chóng dùng thế đâm mãnh liệt của thương điểm nhẹ vào mi tâm Dương An rồi dừng lại. Dương An thở dài vì biết mình đã bại.

Diễn tả thì dài dòng, nhưng thực chất trận đấu của ba người diễn ra vô cùng nhanh chóng. Không quá mười hiệp Triệu Bình đã đả bải huynh đệ Dương An. Đây còn là Triệu Bình chỉ sử dụng mộc côn, nếu hắn sử dung thiết thương e là huynh đệ Dương An không chống nổi quá 2 hiệp.

Dương Hùng không dấu được vẻ khâm phục cười sảng khoái:

_ Thiếu gia, xem ra sau này huynh đệ chúng ta không thể làm đối thủ luyện công với thiếu gia rồi. ha ha.

Dương An cung vui mừng nói:

_ Thiếu gia, xem ra võ công người lại tăng một bước dài. Huynh đệ bọn ta quả thật là hổ thẹn.

Triệu Bình không hề kiêu ngạo, vội hướng về hai người Dương An thi lễ:

_ Nhị vị thúc thúc quá lời rồi, Triệu Bình có được ngày hôm nay chính bỡi nhờ công tài bồi của hai thúc. Ân nghĩa này tiểu điệt luôn nhớ trong lòng.

Dương Hùng xúc động nói:

_ Thiếu gia quá lời rồi, được cùng ngươi luyện võ chính là thành công nhất của huynh đệ chúng ta.

Lúc này như nhận ra điều gì Dương An mới kinh ngạc hỏi:

_ Thiếu gia những chiêu thức vừa rồi xem ra không phải là chiêu thức của Phá Thiên thương pháp, cũng không phải Lạc Tinh kiếm pháp.

Triệu Bình gật đầu khẳng định:

_ Nhị thúc nói đúng, đây là ta trong quá trình lĩnh ngộ sáng tạo ra dựa trên phá thiên thương pháp và Lạc Tinh kiếm pháp kết hợp lại. trước mắt tiểu điệt chỉ có thể ngộ ra được năm chiêu, mỗi chiêu có năm thức.

- Haha quả là thiên tài, ngươi chỉ hơn mười tuổi mà đã có thể sáng tạo ra võ công uy lực bậc này, phải gọi ngươi là yêu nghiệt thì đúng hơn. Dương An cảm thán.

Dương Hùng không dấu vẻ khâm phục hỏi:

_ Không biết thiếu gia đã đặt tên cho công pháp này chưa?

Triệu Bình trầm ngâm suy nghĩ một thoáng mới nói:

_ Hay gọi là Phi Long thương pháp đi, vì dù kết hợp giữa Phá thiên và Lạc Tinh nhưng thương pháp vẫn là chủ đạo. 

Dương an gật gù tán đồng:

_ Phi Long, cái tên thật hay. Cũng coi như ghi nhớ thiếu chủ đại đột phá thành công quả nhiên cá chép hóa rồng.

Lúc này Cát Khánh từ nãy giờ đứng bên ngoài quan sát ba người mới lên tiếng:

_ Lão hủ xin chúc mừng Triệu công tử, nhưng hình như đã hơn năm ngày đêm kể từ lúc công tử đột phá. Ta nghĩ đã đến lúc mở tiệc chúc mừng hỉ sự.

Nghe Cát Khánh nhắc, Triệu Bình mới cảm thấy quả thật bao tử đang biểu tình dữ dội. Bèn cười thân thiết nhìn Cát Khánh nói:

_ Đã làm phiền Cát lão nhiều.

_ Công tử đừng khách sáo, được nhìn công tử đột phá quả là một điều đắc ý của Cát Khánh ta. Mọi người mau vào trong nghỉ ngơi ta sẽ cho gia nhân làm tiệc chúc mừng. Hôm nay quả thật nên say một ngày.

Dương Hùng cười ha hả nói:

_ Đi thôi quả thật mấy ngày nay, Dương Hùng ta cũng đã thèm rượu đến nỗi mọc rêu trong miệng rồi.

Dương An vội phân phó cho gia nhân đi theo phụ giúp Cát gia chuẩn bị tiệc rượu. Đoạn cả bọn vui vẻ vào khách sảnh.

Cát Khánh phân phó gia nhân chuẩn bị phòng nghỉ cho Triệu Bình. Triệu Bình cũng không khách sáo, vì quả thật sau khi hưng phấn qua đi cảm giác mệt mỏi đã kéo đến. Quả thật lúc này hắn cần nghỉ ngơi để hồi phục.

Trong tiệc rượu, Cát Khánh mới bàn về việc rèn binh khí với Triệu Bình.

_ Triệu công tử, con ta Cát Hội vì mấy ngày nay đi xa có việc, phải ba ngày sau mới quay về. Ta cũng đã cho người đứa tin hối thúc hắn. Đợi khi hắn quay về ta sẽ cùng hắn mở lò rèn binh khí cho công tử. Trong ba ngày này các vị hẳn nên lưu lại đây để ta tận tình làm gia chủ.

Triệu Bình tỏ vẻ áy náy nói:

_ Đa tạ Cát Lão, quả thật ta cũng có ý này, vì binh khí của ta tương đối đặc thù, nên cũng cần một ít thời gian để bàn bạc với Cát Lão.

_ Chẳng hay công tử định rèn binh khí gì?

_ Hẳn là thương rồi, nhưng vì hình dáng có hơi đặc thù nên xin Cát lão cho ta một ngày để ta suy nghĩ thêm, rồi sẽ họa ra hình dáng binh khí.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro