Chương 8: Ngộ, võ công tăng tiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cát Khánh, mời bọn Triệu Bình vào phòng khách, sau khi phân chủ khách vị trí. Cát Khánh mới gọi người hầu dâng nước. Sau khi người hầu lui ra Cát Khánh mới nhìn Triệu Bình thân thiết nói:

_ Chắc Triệu công tử ngạc nhiên vì sao ta có thể nhận biết các vị. Chuyện này nói ra khá dài dòng, nên xin các vị kiên nhẫn.

Đoạn Cát Khánh nhấp một ngụm nước mới tiếp tục kể:

_ Chuyện cách đây cũng hơn mười năm, thời gian này Cát Khánh ta đột nhiên gặp quái bệnh, tuy có đã mời các danh y khắp nơi, nhưng bệnh tình không chuyển biến. Tưởng như tính mạng của ta đã đi đến điểm cuối, không ngờ có một vị đạo sĩ, danh xưng Tả Từ tìm đến. Vị đạo sĩ này, đồng ý trị bệnh cho ta với một điều kiện: Sau khi ta bớt bệnh, không được tiếp tục rèn binh khí trong thời gian mười năm. Ta chỉ được tiếp tục rèn binh khí khi nào có người của Triệu Gia tìm đến yêu cầu rèn binh khí. Tả Từ đạo sư sau khi chữa lành bệnh cho ta, mới ra đi. Trước khi đi, người mới nói cho ta biết, trong vòng mười năm này, không được phép đi tìm người Triệu gia, và để lại cho ta dấu hiệu nhận biết người Triệu gia, đó là đặc tính của khối kim thiết các vị đem đến. Ngoài ra, người còn dặn ta một câu nói lại với công tử: "Vạn sự trên đời cái gì cũng có khắc chế, chỉ duy có nhanh là chỉ có thể dùng nhanh hơn mới có thể khắc chế".

Triệu Bình nghe câu nói này, bỗng nhiên như cảm ngộ ra điều gì. Đúng là từ lâu nay hắn chỉ khắc khổ tu luyện lực lượng. Nên Sức mạnh không ngừng tăng lên. Nhưng hình như vẫn còn thiếu sót điều gì đó. Tiếc rằng đối thủ tập luyện với Triệu Bình là Dương An và Dương Hùng lại không phải đối thủ xứng tầm, nên cho đến nay cảm ngộ về thương pháp cũng như kiếm pháp của Triệu Bình vẫn ì ạch không tiến. Giờ được nghe lời của Tả Từ Đạo sư như được vén mây mờ. Trong trí óc của Triệu Bình không ngừng tự nhiên thôi diễn ra toàn bộ các chiêu thức của Phá Thiên cửu trùng cùng Lạc Tinh kiếm Pháp. 

Sau một hồi thôi diễn , Triệu Bình nhận ra, nhưng mù mờ trước đây chợt tan biến. Chỉ còn lại nhưng tinh túy võ công mà hắn đã cảm nhận được. Thì ra trước đây, hắn quá chú trong lực lượng và chiêu thức. Nên không thể nào thoát ra khỏi cái kén của chính mình. Bất kể thương thức hay kiếm thức đều có chung một mục đích là giết địch. Tuy phương thức khác nhau, nhưng tựu chung lại vẫn trăm sông về biển. Triệu Bình ngộ ra một điều, hắn có thể kết hợp hoàn mĩ giữa Phá Thiên cửu Trùng và Lạc Tinh Kiếm Pháp để tạo ra đường lối cho riêng mình. Lực lượng của Triệu Bình hiện nay có thể nói đã đạt đủ điều kiện, nhưng về mặt tốc độ xuất chiêu vẫn là chưa đủ. 

Triệu Bình nhớ lại kiến thức của kiếp trước, thể trọng của một con chim có thể hạ gục một chiếc máy bay khi va chạm ở tốc độ cao. Tất nhiên, Triệu Bình không thể so sánh tốc độ của mộ chiếc máy bay,  hắn cũng không thể làm một chú chim cảm tử. Nên hắn phải tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và tốc độ. Trong quá trình lĩnh ngộ của Triệu Bình, trong nội thể hắn bỗng nhiên dâng lên một luồng nhiệt khí, lưu chuyển càng ngày càng nhanh, càng mạnh mẽ. Xông phá qua các huyện đạo toàn thân, mỗi lần hoàn thành một vòng tuần hoàn, lại càng trở nên hung bạo. Cơ thể Triệu Bình trương phồng căng cứng cùng lực lượng này. Triệu Bình hiểu rằng đây là đột phá lực lượng mà cả đời chỉ có thể ngộ không thể cầu. 

Triệu Bình vội thu hồi tạp niệm, chân chính chăm chú lĩnh ngộ cùng đột phá, hướng tất cả các luồng chân khí đang hỗn bạo toàn thân về huyệt bách hội, tiến hành công phá tầng cuối của huyệt bách hội. 

Trong lúc này bọn Dương An cùng Cát Khánh vô cùng kinh ngạc khi nhìn biểu hiện bất thường của Triệu Bình. Cát Khánh chỉ có thể mù mờ đoán ra nguyên nhân. Nhưng Dương An và Dương Hùng là những võ gia tất nhiên có thể đón ra được điều gì đang xảy ra. Triệu Bình đang đột phá. Cả hai vội ra hiệu cho mọi người cùng yên lặng, không làm ảnh hưởng đến quá trình đột phá của Triệu Bình.

Triệu Bình tất nhiên không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh. Hắn đang trong quá trình phá kén hóa bướm, Tuy Huyệt Bách hội đã được hắn đã thông từ lâu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Mà trên đời này, có mấy ai có thể vượt qua được một bước này. Giống như một van nước trước đây chỉ có thể mở ra được một nửa, giờ đây có thể chân chính hoàn toàn mở hẳn.

Từng dòng chân khí vẫn cuồn cuộn đả phá huyệt Bách Hội, không ngừng gia tăng áp lực lên huyệt Bách hội nhưng có cảm giác một bước cuối cùng này không thể nào hoàn thành. Triệu Bình cắn răng, tiếp tục gia tăng áp lực, hướng toàn bộ sức mạnh để đả thông. Một lần lại một lần, thất bại nối tiếp thất bại. Càng thất bại lại càng cố gắng, càng cố gắng lại càng thất bại. 

Thoáng chốc thời gian đã vô tri trôi qua ba ngày ba đêm. Dương An cùng Dương Hùng lo lắng vô cùng, vì tình Trạng đột phá của Triệu Bình không những không tốt hơn, mà ngày càng xấu đi. Cả hai đều biết nếu như lần đột phá này thất bại thì chỉ e cả đời Triệu Bình chỉ có thể dừng lại ở tầng này, vĩnh viện không thể đột phá thêm nữa. 

Dương An âm thầm thở dài, xem ra đúng là dục tốc bất đạt. Ngay khi Triệu Bình có dấu hiệu đột phá, Dương An đã có ý định ngăn trở. Hắn ý thức rằng với tuổi của Triệu Bình, đột phá lúc này e quá sớm. Nhưng đây chính là một lần đột phá mà Dương An cả đời này cũng không dám nghĩ tới, hắn tự biết ngộ tính và căn cơ của bản thân. Nên tất cả kỳ vọng của Dương An đều đặt lên người Triệu An. Nếu Triệu Bình có thể thành công thông qua lần đột phá này. Võ công sẽ tinh tiến một bước lớn, mà có thể từ trước đến nay chưa ai từng làm được. Nhưng mộng tưởng đều không giống thực tế, nhìn biểu hiện của Triệu Bình càng lúc càng xấu đi. Dương An chợt cảm thấy hối hận vì đã không ngăn cản Triệu Bình.

_ Chỉ hi vọng, cho dù thất bại, Võ công Triệu Bình sẽ không thụt lùi.

Dương An âm thầm cảm khái. Bên cạnh Dương An,  Dương Hùng đang nóng lòng đi qua đi lại. Dáng vẻ vô cùng lo lắng. Dương Hùng không dấu được ánh mắt lo lắng cất giọng khàn khàn hỏi:

_ Nhị ca, Thiếu gia có hay không bất trắc, đã ba ngày ba đêm rồi, mà đệ xem ra tình hình càng ngày càng xấu hơn. Không lẽ sẽ thất bại sao?

Dương An vẫn giữ giọng điềm tĩnh trả lời:

_ Ngươi nóng vội thì ích gì, bây tất cả chỉ còn biết trông chờ vào thiếu gia hắn thôi. Ta và ngươi cũng không thể giúp gì được cho hắn. 

Cát Khánh cũng góp lời:

_ Đổng Phù nói đúng, chúng ta bây giờ lo lắng cũng không giúp được cho Triệu công tử, Gia Thiệu ngươi tốt nhất là ngồi xuống cùng bọn ta chờ đợi, cứ đi qua đi lại, ngươi xem cả nền nhà của ta cũng bị ngươi dẫm lún xuống hết rồi.

Câu hài hước của Cát Khánh làm cho không khí căng thẳng giảm đi đôi chút, Dương Hùng nở một nụ cười gượng gạo, tiến đến trường kỷ ngồi xuống. Nhưng cũng không che dấu được vẻ lo lắng cùng nóng vội.

Triệu Bình lúc này cảm giác được lực lượng của hắn không còn sung mãn như lúc bắt đầu, mà đang có dấu hiệu suy yếu. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ một bước cuối cùng này đành phải buông bỏ. Vì nếu vẫn tiếp túc huy động chân khí tiếp tục đột phá, một khi thất bại hậu quả, thật khó chấp nhận. Triệu Bình sẽ bị tổn thương đến kinh mạch, cả đời khó có thể hồi phục.Lực lượng sẽ suy giảm mạnh, dẫn đến võ công đại suy giảm. Nhưng thật lòng Triệu Bình không cam tâm, không nói đây là lần đột phá mà đời người không dễ gì gặp, huống chi Triệu Bình có niềm tin mãnh liệt vào bản thân có thể thành công vào lần này. Chỉ có Triệu Bình cảm giác mình đã bỏ qua một điều gì cục kỳ quan trọng. Hắn  tĩnh tâm  hồi tưởng lại quá trình thất bại của mình, để tim hiểu thật ra mình đã bỏ xót điều gì.

Triệu Bình chợt nghĩ lại câu nói của Tả Từ , đúng rồi một chữ nhanh hắn đã chưa vận dụng đến trong lần đột phá này. Nếu nói Bách hội huyệt sừng sững như một chiếc máy bay, thì chân khí hẳn phải như một chú chim phải có đủ tốc độ cộng lại mới có thể công phá được. Ngộ ra điều này, Triệu Bình bắt đầu huy động chân khí toàn thân bắt đầu đột phá. Không vội vã như những lần trước đây. Triệu cố gắng hiệu lệnh cho các dòng chân khí bắt đầu lần lượt lưu chuyển qua các huyệt đạo, đến huyệt bách hội, cũng không vội vàng hội tụ lại công phá, mà lần lượt đi qua, giống như những chú ngựa xếp hàng thứ tự phi nước đại qua cổng thành. Vòng tuần hoàn càng ngày càng mạnh và nhanh, Triệu Bình cố gắng điều khiển các dòng chân khí mỗi lúc một nhiều thông qua Huyệt Bách hội, mật độ chân khí thông qua các huyệt không đổi chỉ có tốc độ lưu chuyển càng ngày càng nhanh. Triệu Bình đang kiên nhẫn gia tốc cho tửng dòng chân khí trong nội thể.

Khí thế càng ngày càng mãnh liệt, tốc độ lưu chuyển đã gần như đạt đến cực hạn, nhưng Triệu Bình cảm thấy bản thân mình vẫn có thể vượt qua cực hạn này. Hắn vẫn tiếp tục kiên trì, vì Triệu Bình cảm nhận được, nếu vượt qua cực hạn lợi ích với hắn có thể nói vô cùng to lớn. Cuối cùng sau một thời gian Triệu Bình đã có thể vượt qua cực han của bản thân, chỉ có thể nói là đã nhanh nay còn nhanh hơn. Thời cơ đã đến, thành bại cũng chỉ trong lúc này. Triệu Bình bắt đầu điều chỉnh các dòng chân khí bắt đầu hợp lại. Tựa như một đàn thiên mã dùng khí thế nghiên trời lệch đất tập hợp với nhau bắt đầu công phá thành trì.

Bọn Dương An đang ngồi ủ rũ trong phòng chợt nhận ra khí thế tăng vọt cường đại càng ngày càng nhiều của Triệu Bình. Hầu như cùng một lúc đều thốt lên:

- Đột phá thành công!



Lời tác giả: Xin đính chính lại với các bạn đọc, Truyện này là do mình sáng tác chứ không phải dịch lại từ tác phẩm của người khác. Mặc khác mình là người Việt Nam 100% chứ không phải người TQ. Nên trong truyện sẽ có rất nhiều câu chữ thuần việt. Nên độc giả thông cảm. Thật ra mình đọc thể loại xuyên việt tam quốc này khá nhiều, nhưng cho đến nay chưa tìm được tác phẩm nào vừa ý. Nên thôi tự viết truyện cho mình đọc vậy. Mong các bạn đọc thông cảm và ủng hộ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro