CHƯƠNG 1: Ân oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trong căn phòng hoang sơ cũ kỹ, nữ nhân đưa mắt nhìn xung quanh mỉm cười chua chát.

Từ một viên minh châu của gia tộc người người tôn sùng kính nể, từ một tiểu thư cao quý kẻ hầu người hạ, là trưởng nữ của Khuynh Sử Vu gia trong tứ đại hào gia thế kiệt.

Nàng, Khuynh Sử Vu Tước Tịch, là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cầm kỳ thi họa, tứ thư, ngũ kinh đều am hiểu. Phụ thân vì nàng mà hận không thể mang những thứ tốt nhất cho nàng. Mẫu thân thương yêu nàng hết mực. Gia gia yêu chiều nàng bất cứ chuyện gì cũng bênh vực nàng, bảo hộ nàng. Mà nàng lại ngu ngốc vì một chữ tình mà mất đi tất cả.

Nghe tiếng động, nàng khẽ hé mở mi mắt nặng trĩu. Bước vào là một lục y nam tử tuyệt sắc, bất quá có đôi chút xa cách.

'' Ngươi lại muốn gì ở ta sao? Cẩm Uy ta vì ngươi mà làm nhiều chuyện như vậy còn không đủ sao? ''

Nam nhân gọi là Cẩm Uy nhìn nàng vẻ mặt lạnh nhạt buông câu hững hờ.

'' Tước Tịch, là ta có lỗi với ngươi, không phải nàng, tốt xấu gì nàng cũng là muội muội ngươi, ngươi phải cho nàng tất cả những thứ mà ngươi có, đừng nói mắt nàng không tốt ngươi phải cho nàng, chân nàng không khỏe ngươi cũng phải hai tay dâng lên đôi chân này cho nàng mà không được một câu oán trách.''

Cẩm Uy nhìn về phía Tước Tịch nét mặt chán ghét đầy phiền muộn, hắn trước giờ chỉ vì muội muội nàng là Khuynh Sử Vu An Vân mà yêu thương khôn xiếc, lần này nữa thôi hắn không thể để nữ nhân mình yêu phải mất mác.

Tước Tịch nhìn nam nhân mình yêu đến chết đi sống lại, cuối cùng hắn vẫn vì một người khác mà lo lắng đau lòng, mà hành hạ nàng, tâm can nàng đau đớn như thể bị xé rách.

'' Muội muội? Nực cười nàng ta chẳng qua chỉ là con của thứ thiếp lấy tư cách gì làm muội muội của ta? Cẩm Uy, ngươi nói xem, ta vì ngươi bản thân không cần, vì yêu ngươi mà ta phản bội lại chính phụ thân mình, vì yêu ngươi mà mẫu thân ta phải hạ mình cầu xin phụ thân ngươi làm hôn phu của ta, bị người người đàm tiếu, nhục mạ, vì muốn gả cho ngươi, đệ đệ giúp ta lại bị nữ nhân của ngươi đem giam cầm, chỉ vì yêu ngươi tin tưởng ngươi mà ngươi từng bước âm mưu diệt tộc ta, bây giờ ngươi thành công rồi, còn không thể buông tha ta sao? Vì sao đến cuối cùng ngươi cũng không vì ta mà thấu hiểu, vì sao đến cuối cùng người trong lòng ngươi vẫn không phải là ta?''

Tước Tịch thét lên trong đau đớn tim nàng vì sao nhói lên dữ dội, nước mắt nàng vì sao lã chã rơi.

'' Tước Tịch, đời này ta chỉ yêu nàng chỉ yêu một mình An Vân, ngươi không xứng đáng, ngươi không có tư cách để so sánh với nàng, hôm nay dù ngươi có chết, ta cũng nhất quyết lấy đôi mắt của ngươi để trị khỏi bệnh cho nàng. A quên nói với ngươi một điều đệ đệ ngươi đang nằm trong tay ta''

Cẩm Uy nhìn nữ nhân trước mắt, âm thầm tiếc hận, nếu phụ thân nàng không phải đối nghịch với hắn, nàng bây giờ cũng an ổn làm thiếp sủng của Cẩm Uy hắn rồi, đáng tiếc cho gương mặt tuyệt diễm như vậy, sau đó vứt xuống một chủy thủ.

Ánh mắt Tước Tịch chợt hoảng loạn, quả đúng là đệ đệ nàng bị An Vân giam cầm nhưng chẳng phải đã thả ra rồi sao, vì sao lại nằm trong tay hắn? Hồi lâu suy nghĩ, đáy mắt nàng lại trở về một mảng ảm đạm, thanh tĩnh giống như chưa nghe điều gì, khẽ nói

'' Được, Cẩm Uy ta cho ngươi đôi mắt này đệ đệ ta phải buông tha cho hắn.''

Nói xong liền lấy chủy thủ khoét đi đôi mắt xinh đẹp kiều diễm. Nàng cắn chặt môi không cho tiếng hét vang lên. Khi đã lấy xong đôi mắt nàng như gục ngã không còn sức sống. Gương mặt thoát tục giờ lại nhem nhuốt màu máu. Lại nghe thấy tiếng của nam tử trước mặt.

'' Tước Tịch ngươi ngoan ngoãn mà xuống địa phủ đoàn tụ với người nhà đệ đệ ngươi sẽ nhanh xuống tìm ngươi thôi.''

Tiếng bước chân dường như rời đi, nàng gượng dậy, một lần nữa nắm chặt chủy thủ trong tay.

'' Tước Tịch ta thề với trời, đời này ta ngu ngốc, nếu có kiếp sau nhất quyết trả thù Cẩm tộc, ta thề sẽ nhất định sẽ giết chết những kẻ cản đường ta. ''

'' Đệ đệ đợi ta, lần này ta sẽ bảo hộ ngươi.''

Nói xong sau đó nắm chặt chủy thủ đâm mạnh vào huyệt tử. Nữ tử thân thể như hoa như ngọc đẫm màu đỏ tươi, môi mỉm cười một nụ cười như được giải thoát.

Đêm đó trời mưa tầm tã, ba ngày ba đêm mới dứt, như ông trời tiếc thương cho phận nữ nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai