CHƯƠNG 2: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường vàng ngọc cao quý, hai bên màng buông thõng vừa vặn che đi dung nhan xinh đẹp của nữ tử tựa như đang say giấc nồng.

Hóa ra nàng không phải đang ngủ mà chính là bị ngất, khi ngã từ xe ngựa trong một lần du ngoạn.

Cạch, A Dung mở cửa, nhẹ nhàng bước về phía giường ngọc chỉ sợ tiểu thư đang hôn mê bị ồn ào. A Dung bước đến vén màng, lẳng lặng nhìn nàng.

Hồi lâu cũng không kiềm được nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống ướt đẫm gương mặt thanh thoát, nhưng tuyệt nhiên cũng không hé một chút tiếng động.

Biết làm sao được tiểu thư của nàng thích được yên tĩnh.

A Dung rất muốn nói với tiểu thư của mình, nói rằng một tháng này nàng hôn mê mẫu thân, phụ thân cùng gia gia đã lo lắng đến mức tê tâm liệt phế, nàng phải miệng ngọt đủ điều mới khuyên được ba vị trở về dùng bữa. Còn muốn nói vị đệ đệ của tiểu thư mới nhỏ tuổi nghe tin, liền sốt cao liên hồi. Nhưng rốt cuộc nàng chỉ khóc, khóc đến mức không thốt nên lời.

Nàng còn nhớ khi tiểu thư lên bốn đã mắc một trận bệnh dịch lớn, may mắn mà lành bệnh nhưng từ đó thân thể cũng suy yếu, tiểu thư lại là đích trưởng nữ tướng gia, thân thể không tốt liền không thể luyện võ bị người người chê cười, có người nói nàng dung mạo thiên tiên nhưng cũng chỉ được một cái dung mạo mà thôi thực ra nàng chỉ là một người vô dụng. Tiểu thư vì chuyện này mấy ngày liền không ra khỏi cửa, tâm trạng rầu rĩ không thôi. Hiện giờ lại mắc phải khổ nạn này, A Dung chỉ biết ngày ngày niệm Phật tổ cầu mong tiểu thư sớm ngày bình phục.

A Dung đang khóc chợt cảm nhận được động đậy của người nằm trên giường chợt hoảng hốt, vui sướng hét to không màng đến việc bản thân là nữ tữ mà một bước tăng ba chạy thật nhanh đi tìm đại phu.

Tiểu thư của nàng tỉnh rồi! Tỉnh thật rồi nàng phải báo tin vui này cho, lão gia, phu nhân cùng với đại lão gia.

Người nằm trên giường mơ hồ tỉnh dậy, nàng nhìn hết một màn ồn ào vừa rồi mà lòng hết sức kinh ngạc. Nàng sống dậy! Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tước Tịch. Đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, lại nhớ đến dáng vẻ nam nhân mà bản thân từng ngu muội bất chấp yêu niềm vui sướng giờ chỉ còn hận ý.

Nàng vốn nghĩ tá thi hoàn hồn là không có thật không ngờ được chính bản thân mình dùng cách này để tỉnh lại.

Tước Tịch ngẩn ngơ một hồi, rồi lập tức tính toán xem sẽ làm gì tiếp theo, nàng nhất định không được mềm yếu như trước kia.

Đợi tới khi A Dung mang người trở lại, Tước Tịch đã một bộ dáng điềm tĩnh.

Nàng tỉnh lại cả nhà đều vui mừng, nàng ôm phụ mẫu thật chặt như không muốn xa rời, gia gia nhìn nàng khóe mắt ướt đẫm nàng liền một cái hô hô khóc trong lòng của gia gia. Nàng mạnh mẽ thế nào há cũng chỉ là một nữ tử, mà nữ tử có mấy ai mạnh mẽ được ở trước mặt người thân, nàng hơn nữa còn làm chuyện có lỗi như vậy.

'' Tước Tịch con rốt cuộc cũng tỉnh lại''. Mẫu thân Tâm Ngọc của nàng khóc đến thương tâm.

''Nha đầu ngốc của ta, tỉnh lại là tốt tỉnh lại là tốt''. Phụ thân của nàng khóe mắt đỏ hoe liên tục gật đầu nói.

'' Tước Tịch bất hiếu làm cho cha, mẹ cũng gia gia lo lắng như vậy''. Tước Tịch bộ dạng muốn quỳ xuống dập đầu lại một mực bị gia gia nâng lên nói nàng mới khỏe không nên ra sức.

Sau một hồi náo loạn, Tĩnh viện của nàng lại trở nên yên tĩnh. Nhìn nha hoàn thân cận là A Dung nàng lại hết sức đau lòng kiếp trước A Dung vì nàng lãnh phải một kiếm chí mạng.

Hiện giờ sống lại bản thân nhất định phải cẩn thận, di nương cản đường nàng giết, thứ nữ nàng nhất định phải trả thù, không được sống đơn giản như kiếp trước.

'' Cẩm Uy, An Vân đợi xem ta nhất định sẽ khiến các ngươi thân bại danh liệt''. Hận ý sâu đậm hằn trong mắt Tước Tịch nhưng rất nhanh liền được che giấu. Thù diệt tộc không thể không báo! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai