1. Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là gì?

Hôm nọ tôi mang câu hỏi này đi suốt một ngày đường, hễ gặp được người nào tôi cảm thấy hữu duyên bèn hỏi ngay người đó, lớn nhỏ không phân.

Người đầu tiên tôi hỏi là một đứa trẻ độ vừa lên sáu. Nó không suy nghĩ nhiều, hồn nhiên đáp: "Thời gian là canh, là giờ, là ngày, là tháng, là năm."

Người thứ hai là một tiểu thư đài các, nàng nhàn nhạt trả lời: "Thời gian là một họa sư tài ba, giỏi vẽ mà cũng giỏi xóa. Có biết bao đoạn tình thành hình bởi Thời gian, lại có biết bao tháng ngày tươi đẹp mất hút qua Thời gian."

Người thứ ba là một gã mù, nghe tôi hỏi gã bỗng nhíu khẽ đôi chân mày, nghĩ ngợi giây lát mới lên tiếng: "Mắt tôi không nhìn được nên cũng chẳng biết dáng hình Thời gian trông làm sao, nhưng theo những gì tôi nghe thấy thì hẳn đó là một lão già thâm trầm, bởi ít khi nào tôi nghe lão cất tiếng. Có vẻ như sức nặng và sự ồn ào của nhân thế mà lão phải gánh khiến lão "lạnh" đi. Hoặc chăng, bụi trần ai đã bám quá dày để lão còn có thể nhẹ nhõm cười vui."

Người thứ tư là một vị tướng quân đã kinh qua bách chiến, phong sương nhuộm đẫm gương mặt lẫn dáng hình. Vừa nghe xong câu hỏi ngài đã cười cười đáp ngay: "Thời gian là thần y đứng đầu thiên hạ. Không có tổn thương nào mà Thời gian không thể chữa, vấn đề nằm ở chầy hay chóng mà thôi. Ta chinh chiến sa trường, trải qua bao lần sinh ly tử biệt, dĩ nhiên không thiếu những phen quặn thắt ruột gan. Có những nỗi đau tưởng chừng sẽ dai dẳng bám lấy ta suốt đời, hay những vết thương sâu hoắm ngỡ sẽ không ngừng rỉ máu... Nào ngờ bỗng một ngày lại lành lúc nào chẳng hay."

Người thứ năm là một góa phụ tuổi đã quá tứ tuần, nhìn qua có thể đoán được thị lúc trẻ hẳn phải là một mỹ nhân sắc nước hương trời. Có điều, đôi mắt thị bấy giờ đã hằn đậm một nét buồn già cỗi và phảng phất những tiếc nuối xa xăm. Tôi hỏi thị thời gian là gì, thị chớp mi, hít sâu một hơi rồi đáp:

"Thời gian là một kẻ vô tình nhất cõi thế, hắn chưa bao giờ biết ngoảnh đầu hay dừng lại, hắn đi chẳng đợi ai. Bất kể người ta có níu kéo đến đâu, khẩn cầu thế nào, sợ hãi ra sao, hắn vẫn một mực bước về phía trước. Có lẽ vì không có trái tim, không có máu thịt nên hắn chẳng biết đau lòng hay thương xót. Chưa một thời khắc nào hắn ngừng bào mòn vạn vật. Tuổi xuân của tôi, hồi hức của tôi, tình yêu của tôi, và cả dãy núi sông này nữa... Có thứ gì thoát khỏi Thời gian đâu?"

Đến đây trời cũng sập tối, tôi cất lời cáo biệt rồi quay đi, không hỏi thêm gì. Giữa đất trời lộng gió, tôi vẫn còn nghe văng vẳng sau lưng câu ca man mác buồn của thị.

Tòng lai tuế nguyệt hà liên mẫn
Mạc mạc bôn lưu bất đãi nhân

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro