Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thạch Tâm, một hòn đá tinh.

Nghe thầy nói, tôi ở nơi núi biếc rừng thiêng nằm ngay vị trí phong thủy tốt, thuận lợi hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, lại thêm ngày ngày được nghe người tụng niệm kinh văn mà sớm hóa độ nhân hình.

Tôi không rõ lắm ý nghĩa của việc đến với trần thế này, cũng không ý thức được hóa thành hình người rốt cuộc là loại phước phần gì, đôi lần tôi có hỏi thầy nhưng người không giải đáp, chỉ cười bảo rằng điều đó phải do tôi tự giác ngộ. Thầy còn nói, tôi là một linh hồn non trẻ, hành trình của tâm thức chỉ vừa mới bắt đầu và cần phải học tập  rất nhiều thứ. Tôi chỉ nghe rồi để đó, đầu óc mù mờ trống rỗng, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn theo người ẩn cư tu tập.

Những tưởng Tâm tôi vẫn sẽ cứ ngờ nghệch như thế mà dính lấy thầy hết năm này qua tháng nọ cho đến khi bản thân ngộ ra được điều mà người muốn tôi giác ngộ, nhưng rồi một hôm thầy bất ngờ bảo tôi rời đi, không một lý do cụ thể.

"Đi đi, đi đến nơi xa nhất con có thể đi. Và trở về khi đã sẵn sàng để trở về."

"Nhớ kỹ những lời ta dạy, ta ở đây đợi con."

...

Và thế là, tôi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro