1. Yêu em trai của bạn thân thì đã sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ tên là Vương Mộc Lan.

Nhỏ có một cô bạn thân khác lớp tên Trần Anh Thư.

Bạn thân của nhỏ lại có một cậu em trai kém một tuổi tên Trần Anh Đức.

Ba người chơi với nhau từ lúc nhỏ. Nhưng lớn dần thì cậu em cũng không còn dính lấy hai chị như trước nữa. Ngoại trừ đi học và tan trường cùng nhau thì chỉ khi nào nhỏ đến nhà cô chơi thì mới gặp. Nhưng Mộc Lan vẫn có cảm tình đặc biệt với em trai của bạn mình.

Với nhỏ lúc đó mà nói, tình chị em là một cái gì đó rất khó chấp nhận, nên Mộc Lan không dám thừa nhận tình cảm của mình. Ngay cả với bản thân cũng tự lừa dối: Đó chỉ là chơi với nhau nhiều nên như vậy thôi.

Khoảng thời gian hai người cô và nhỏ mới lên cấp ba. Anh Đức vẫn là học sinh cấp hai nên chỉ có Anh Thư và Mộc Lan cùng đi học. Tần số gặp nhau của nhỏ và cậu cũng ít hẳn đi.

Chuyện về cậu thì nhỏ vẫn nghe bạn thân kể. Bao gồm việc cậu thích ai đó, hình như là một bạn cùng lớp. Khoảng thời gian đó, nhỏ cứ nghĩ tình cảm đang dần đi xuống rồi, có lẽ không phải nhỏ thích cậu đâu.

...

Cuộc sống cứ bình thường diễn ra đến năm học sau. Anh Đức và Anh Thư đi học cùng một xe. Nhỏ cũng đi xe mình bên cạnh hai người họ.

Cuộc nói chuyện giữa ba người vẫn rất bình thường như chưa từng có thời gian lâu cậu với nhỏ không gặp. Có lẽ đơn giản chỉ là vì tính hai người khá hợp nhau. Cũng có thể, cả hai đều muốn nói chuyện với đối phương.

Hơn nửa năm học, ngày nào ba người cũng đi học cùng nhau. Những hôm có một người nghỉ thì hai người còn lại sẽ đi chung xe. Cậu và nhỏ cũng không ngoại lệ.

Cũng có một số người tưởng Mộc Lan và Anh Đức yêu nhau. Và một vài khoảnh khắc nào đó, nhỏ cũng nhầm tưởng như vậy.

Đôi lần đi cùng nhau mà không có chị gái, cậu sẽ kể cho nhỏ nghe chuyện bạn học nhầm lẫn mối quan hệ của họ.

...

Một lần, Anh Đức vừa chạy xe, vừa hỏi đùa Mộc Lan:

- Cứ đi cùng người ta lại tưởng người yêu. Thì chị định cho em ế đến bao giờ?

Nhỏ chỉ "ừ" một tiếng, vì sợ phải trả lời vấn đề này. Cũng không biết phải nói ra như thế nào. Nên nói em đừng thích ai khác nhé. Hay bảo em, từ giờ sẽ không đi chung nữa.

Mộc Lan tự thấy mình ích kỉ quá.

Anh Đức thấy Mộc Lan ừ rồi im lặng thì cũng hơi chạnh lòng. Cố khơi ra rồi mà chị chẳng quan tâm gì cả.

- Hay chị giới thiệu người yêu cho em đi. - Cậu cười nhạt.

Bàn tay nhỏ nhè nhẹ siết lại, cố cười nói:

- Ế đến thế cơ à? Sao? Thích người như nào?

Cậu thích nhỏ, chỗ nào cũng đã biểu hiện ra hết rồi, không hiểu sao nhỏ vẫn chẳng nhận ra.

- Ngốc một chút, đáng yêu một chút, hoạt bát một chút, cứ thế đã.

Nhỏ lại ừ. Nhỏ chỉ có mỗi điểm hoạt bát. Chứ cái còn lại thì... aizz, thật khổ tâm. Thông minh thì nhỏ có thể giả ngốc nhưng đáng yêu thì làm thế nào đây.

Lại phiền lòng rồi. Gu của em khác nhỏ quá.

Đã nói đến thế rồi cậu vẫn chỉ thấy Mộc Lan ừ và ừ. Thế này là ngốc nhiều chút lắm rồi chứ một chút nỗi gì nữa. Chán chẳng muốn nói.

- Thôi đừng nói nữa. Cứ ù ù cạc cạc. Như nói chuyện một mình.

Cậu sợ nói thêm một chút nữa thì chị sẽ giới thiệu thật. Không những thế chị sẽ đòi tìm người yêu thì sao?

Bỗng nhiên Anh Đức thấy cặp mình bị túm chặt thì sốt sắng hỏi:

- Làm sao đấy?

Là do nhỏ mải suy nghĩ không để ý một chút thì liền vô thức nắm cặp em rồi. Nghe em nhấn mạnh chữ "hả" một cái nữa mới giật mình lắc đầu.

- Sao không trả lời. Mệt à?

Có lẽ chị mệt thật. Nãy giờ đều không muốn nói chuyện. Đang lo lắng thì nghe Mộc Lan thốt ra một câu:

- Không. Vừa nãy lắc đầu rồi mà.

Chậc. Bất lực thật sự.

- Lần sau hỏi thì phải trả lời chứ đừng như thế... - Cậu nói. Nhưng lại nuốt hai chữ "em lo" trở vào trong.

- Biết rồi.

Cứ như thế. Anh Đức quyết định cho Mộc Lan thêm một thời gian nữa để chị nhận ra mình cảm cậu dành cho chị.

...

Nhưng không ngờ chỉ mới một tuần. Chị đã có người mới.

Hôm đó, do đã nhắn tin từ trước với Anh Thư rằng có bài tập thực hành nhóm phải cầm lên trường đi nên nhỏ sẽ nhờ bố lai đi học.

Lúc về thì Mộc Lan lại đi cùng với anh họ ở khối trên.

Anh chỉ là tiện đường mới chở nhỏ về chứ không sống ở quanh khu vực ba người họ nên cậu không quen anh.

Lúc xe anh với nhỏ mới vượt lên xe hai chị em cậu thì nhỏ giơ tay chào bạn thân. Lại nhìn lướt qua Anh Đức. Mộc Lan thấy em hôm nay hơi lạ, không chào nhỏ cũng chẳng hỏi chuyện lấy một câu. Nhìn một cái rồi lướt qua luôn.

Lần thứ hai, xe Anh Đức vượt qua xe hai anh em Mộc Lan. Lúc này nhỏ nhìn cậu, cậu trực tiếp lơ qua luôn.

Gì vậy chứ. Mới hôm trước còn dặn dò mai làm bánh cho em. Mà hôm nay đã đi qua như hai người lạ như vậy. Là ý như thế nào.

Trưa đó, lúc chuẩn bị làm bánh, nhỏ ôm tâm trạng hoang mang nhắn tin với cậu:

- Quên chưa hỏi. Ăn bánh bị gì để chị làm?

- Em không ăn nữa. - Cậu dỗi. Dỗi lắm ấy chứ.

- Sao lại không ăn? Hôm nay làm sao đấy.

- Có làm sao đâu. Em không ăn nữa thật mà. - Anh Đức vẫn trả lời rất lịch sự.

- Ơ - Nhỏ cứ nhập rồi lại xoá. Muốn hỏi em tìm được người yêu rồi à. Hỏi chị chưa giới thiệu mà đã tìm người yêu rồi sao.

Cuối cùng lại nhắn một chữ "ừ".

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.

Đến gần giờ đi học, nó lại băn khoăn nhập rồi xoá đến cả chục lần mới nhấn gửi:

- Thế chiều nay đi riêng xe à?

- Chị đi với ai à? - Cậu không hỏi "anh kia" mà thay bằng từ "ai".

- Không phải đi với người yêu à? - Không hiểu tại sao nhỏ vẫn nghĩ cậu có người yêu. Không trả lời câu trên mà lại hỏi ngược lại.

Nhưng đổi lại bên cậu, lại cho rằng chị nói người đi cùng lúc sáng là người yêu, và bây giờ chị đang bảo chị sẽ đi với anh ấy. Cuối cùng cậu vẫn dịu giọng, nhắn tin lại:

- Chị. Đi với em nhé.

Nhỏ lại ừ. Rồi sửa soạn lại lần nữa. Cầm gói bánh và cặp ra cổng đợi em đến đón.

Anh Đức đến nơi thấy Mộc Lan cầm túi bánh, muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi thế nào. Vừa nãy lại lỡ nói em không ăn hùng hồn lắm rồi.

Trên đường:

- Anh kia/ Người lúc sáng... - Hai người gần như nói cùng lúc.

- Chị nói trước đi.

- Lúc sáng là anh họ.

- Ừ.

- Có...

- Hả?

- Có người yêu hả?

- Ai?

- Không.

- Em á? Không có.

- À... ừ. - Vẫn là ừ nhưng khoé môi Mộc Lan không ý thức được mà hơi cong lên. Sau đó hỏi:

- Không lấy bánh thật hả?

- Cũng định thế nhưng mà mất công cầm rồi thì lấy cũng được.

- Cái này định mang lên lớp mà. - Nhỏ giả bộ.

- Em chỉ nói thế thôi.

- Cứng miệng. - Nó cười nhưng không nói gì nữa.

Khi cất xe xong, nhỏ đưa gói bánh cho cậu. Cậu cố gắng làm ra vẻ mặt lạnh nhưng không ngăn nổi ý cười.

Cuối cùng xoa đầu nhỏ nói "ngoan" một tiếng rồi cầm túi bánh chạy đi.

Nhìn xem có chỗ nào giống ít tuổi hơn chứ.

...

Lại đến một lần nọ. Trường tổ chức sự kiện, vội tham gia hoạt động của lớp nên Anh Thư nhờ em trai đưa đồ cho bạn thân.

Lúc này mọi người đã đi chuẩn bị đến nhiệm vụ của mình hết. Trong phòng thay đồ chỉ còn Mộc Lan ngồi đợi.

Trong lúc ngồi chờ nhỏ xử lại đống đồ được mang tới, để cho đỡ buồn chán thì cậu ngồi ngược ghế, cằm kê lên chỗ tựa lưng. Bâng quơ hỏi:

- Này.

- Ừ.

- Muốn yêu chưa?

- Hả?

- Chị, muốn yêu chưa?

- Yêu á? Còn phải xem là ai chứ. - Nhỏ cười.

- Em. - cậu cũng cười.

- Hả? - Mộc Lan tưởng mình nghe nhầm.

- Em. - Anh Đức nghiêm túc nhắc lại lần nữa.

- Ơ. - Nhỏ dừng động tác tay, nhìn cậu.

Cậu bực, cậu nạt:

- Thế có đồng ý làm người yêu không. Ậm à ậm ừ. Hỏi mỗi câu trả lời cũng không xong.

Nhỏ ngây ra. Cậu thì nản. Khổ. Thích ngay con mụ thiểu năng. Nói gì cũng chỉ ngơ ngơ nửa ngày không thấy đáp lại. Chẳng biết ngốc thật hay không thích nên giả vờ.

Tâm trạng cũng ỉu dần xuống. Anh Đức nhìn thẳng vào mắt Mộc Lan, đang sắp xếp lại lời nói trong đầu lần nữa thì bóng đen ập xuống mặt.

Đôi môi mềm mềm của chị áp thẳng lên má cậu.

- Đồng ý chứ. Có ngu đâu mà từ chối. Đây chờ hơi bị lâu rồi đấy.

Lần này thì đến lượt cậu ngơ, nhìn bà chị này thế mà cũng bạo gan lắm chứ.

- Gọi anh nhé? - Cậu sờ má, cười cười.

- Không!

- Thế vẫn chị em à? - Cậu trêu.

- Thuận theo tự nhiên. - Ai đó vừa chơm chơm người ta xong thì giờ đã đỏ mặt.

- Ừ nhưng mà anh ứ thích làm em nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro