2. Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc, nếu nói đơn giản thì đúng là rất đơn giản. Chỉ là... Thích một người đúng lúc người ấy cũng thích mình và không bỏ lỡ nhau.

Thanh xuân của ai mà chẳng phải có vài ba mối tình, không phải yêu đương thì cũng là tình đơn phương. Có ai mà chưa từng có cảm giác với người khác chứ. Cô cũng vậy, cô đặt tình cảm vào một học trưởng trường bên. Thời gian thích anh không phải quá dài, nhưng cũng không ngắn, cô đã kiên trì một năm rưỡi. Ngoại trừ thích anh thì cái gì khác cô cũng không dám làm. Chỉ là hết lần này đến lần khác, chen vào đám người cùng xem anh chơi bóng, rồi lại thích anh thêm từng chút từng chút. Tất cả, anh đều không hay biết.

Đến một ngày, cô lấy hết can đảm và nhắn tin với anh. Một tháng liên tục, trong khoảng 6 giờ đến 12 giờ tối, cô sẽ nhắn tin với anh. Cô gửi voice chat, hát cho anh nghe, cô thả thính, cô quan tâm, nhận lại đều chỉ là những câu trả lời rời rạc, thờ ơ cho có lệ. Sau đó, cuối cùng cô đã đưa ra quyết định, không tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh nữa. Bài hát cuối cùng gửi cho anh cũng là nội dung không theo đuổi anh nữa.

Khoảng thời gian nọ, bố mẹ đi công tác nên cô qua nhà dì ở tạm vài ngày. Tối đầu tiên, hội đồng niên của dì ăn ở đó, mỗi người đều là đi cả gia đình.

Cô từ trên tầng xuống, người đầu tiên lọt vào mắt là... Anh. Anh cũng nhìn cô. Cô ngẩn người một lúc, anh thấy, nhưng chắc không biết ai đâu. Anh gật đầu một cái rồi đi ra chỗ khác.

Từ lúc nhìn thấy anh, cô cứ bần thần người ra như vậy. Đúng, cô chưa quên được anh. Dễ quên như vậy sao. Vẫn là chế độ theo dõi đầu tiên, nhiều lần vô thức nghĩ đến anh. Có đôi khi quên mất, còn định nhắn tin.

...

Anh cũng thích một cô gái, mỗi lần anh chơi bóng đều thấy cô ấy chen lấn cùng đám người ở phía ngoài. Mỗi lần anh nhìn cô, không phải là cô đang nhìn ai đó trên sân bóng, thì cũng là bình tĩnh quay đi từ hướng của anh. Những biểu cảm trên gương mặt nhỏ làm anh xạo xuyến đến lạ lùng.

Anh nghĩ đang cô đã có đối tượng nên chỉ âm thầm để ý cô. Có lẽ, cô cũng giống như cô gái mỗi ngày nhắn tin với anh, đang hết lòng với một ai đó.

Lại nói đến cô gái kia, anh đã nhiều lần nói mình không thích cô ấy. Rằng anh đã có người trong lòng rồi. Nhưng cô ấy cố chấp, khi nào anh chưa có người yêu thì cô ấy vẫn còn cơ hội.

Tin nhắn anh trả lời đều là những câu mang tính lịch sự mà đáp lại. Anh cũng không muốn gieo hi vọng cho cô ấy, lại sợ làm một ai đó bị tổn thương, nên những câu trả lời của anh ngày càng lạnh nhạt hơn.

Cuối cùng cô ấy cũng từ bỏ. Cô gái anh thích cũng không còn thích ai đó nữa. Anh cũng không có cơ hội gặp cô cho đến hôm nay. Anh bất ngờ. Người con gái mình thích, mình ngóng trông bao nhiêu ngày, nay lại đứng ngay trước mặt, anh không biết phải làm thế nào cho phải.

Cô lại nhìn anh mà không cho lấy một biểu cảm, anh cũng không dám có hành động tỏ vẻ thân thiết gì. Chỉ gật đầu rồi đi ra chỗ khác.

...

Trong hội đồng niên của dì cô, có một người có con gái bằng tuổi cô nhưng học trường khác. Hôm nay không chỉ là lần đầu tiên cô ấy gặp anh. Anh biết, cô ấy thích anh. Giác quan thứ sáu của con trai cũng nhạy bén không khác gì con gái, có điều chàng trai đó có nói ra hay không thôi. Và anh, anh cũng vờ như không thấy, thái độ đối với cô ấy không lạnh nhạt, nhưng cũng không thân thiết.

Còn cô, đây là lần đầu cô gặp cô ấy, cũng là lần đầu được ở gần anh như vậy. Chỉ một khoảng thời gian ngắn, cô cũng đủ nhận ra người con gái kia, cũng thích chàng trai mà cô luôn để ý.

Nhưng dù sao thì hai người họ cũng là quen biết nhau trước. Ngồi cùng mâm cơm mà cô như bị tách biệt ra khỏi những người xung quanh vậy.

Mấy đứa trẻ con thì tự chơi với nhau. Anh thì câu được câu chăng nhưng vẫn nói chuyện với cô gái ngồi cạnh. Cô nhìn mà có chút tủi thân.

Ăn mấy món yêu thích được một ít thì cũng đã no. Cô xuống bếp lấy hoa quả dì mua lúc chiều đi bổ. Suy nghĩ vẩn vơ, mãi mới cắt gọt xong một quả táo. Bỗng cô thấy anh cũng đi xuống bếp. Còn là đến đứng cạnh cô cầm một con dao khác lên, im lặng cắt gọt quả khác.

Cô không biết nói gì, cũng không dám nói, sợ anh như những lần cô nhắn tin.

Anh cũng muốn nói chuyện, nhưng lại thấy cô im im nên những gì định nói ra, cũng đem suy nghĩ lại một lần.

Người tính không bằng trời tính, anh vừa định hỏi cô, thì cô gái kia cũng vừa lúc đi xuống bếp.

Cô ấy hỏi:

- Anh đang làm gì thế?

Anh cau nhẹ mày. Không những phá hoại việc tốt của anh còn hỏi câu vô nghĩa như vậy? Rõ ràng có hai người nhưng câu hỏi chỉ có anh. Không thấy anh đang muốn trở thành "bọn anh" với cô hay sao.

- Nhìn không thấy à?

Nụ cười trên mặt cô ấy giảm xuống. Nhưng lại nhanh chóng cười tươi trở lại, bước đến phía anh:

- Em giúp anh.

Cô đã xuống đến đây rồi. Có cần thiết phải kéo cả hai xuống để làm trò trước mặt cô không?

- Mọi người lên nhà đi.

Đây là câu đầu tiên cô nói với anh. Nhưng lại gắn liền với cô ấy. Anh không thích.

- Cô ấy bảo lên nhà đi. - Anh nói với ai đó.

Rõ ràng cô bảo cả hai, ai cũng có thể nghe ra, nhưng anh lại cố tình hiểu sai. Cô ấy cũng không phải không nhìn thấy việc này nên không tiếp tục ở lại nữa.

- Này!

- Hả? - Cô giật mình. Anh đây là đang nói chuyện với cô sao?

- Cho anh làm quen. - Tay anh vẫn đang gọt hoa quả. Nói một cách nghiêm túc.

Anh muốn hỏi cô tài khoản mạng xã hội. Nhưng không dám nhìn biểu hiện của cô.

- Em... Em kết bạn rồi. - Cô không bình tĩnh được như anh, còn suýt cắt vào tay.

- Thật á? Để anh tìm xem.

Anh cười. Cô biết anh sao? Cô còn biết là mình đã kêt bạn với anh nữa đấy.

Mặt cô đỏ lên. Anh còn không biết cô là người từng theo đuổi anh. Nếu bây giờ mà biết thì ngượng ngùng lắm.

Theo câu hỏi của anh. Cô nói ra một cái tên tài khoản. Anh dừng hành động tay, nhìn cô, có lẽ không tin vào suy nghĩ của mình rồi lại tiếp tục tìm.

Nhưng trong danh sách bạn của anh, chỉ có duy nhất một cái tên đó.

Thì ra cô gái anh thích cũng thích anh. Nhưng rồi thế nào, anh cự tuyệt cô. Cô cũng đã nói không còn thích anh nữa. Biểu cảm của cô lúc mới gặp không phải do không quen, mà vì đã ném hình ảnh của anh đến tận mây cao rồi sao.

Anh lại nhìn cô, vẫn đang gọt hoa quả nhưng mặt cũng đỏ hết lên rồi, tai cũng sắp đỏ thành quả cà chua.

- Người nhắn tin với anh lúc trước là em à? - Anh hỏi, cô gật.

- Anh không biết đó là em. - Anh nói cô lại gật. Nếu biết anh sẽ thích em sao?

- Em... Thích người khác rồi à? - Lần này anh hỏi thì cô lắc đầu.

- Thế... Hết thích anh rồi à? - Anh lại hỏi.

Rõ ràng là anh từ chối cô. Vì cái gì mà bây giờ nói anh không biết đó là em thì xong chứ. Anh cũng không thích cô thì vì cái gì cứ hỏi cô vấn đề đó. Nhưng cô vẫn thành thật mà lắc đầu. Cô chưa từng nói không còn thích anh nữa. Cũng chưa nghĩ đến vấn đề này.

- Sao anh cứ toàn hỏi mấy vấn đề gì thế? - Cô bối rối hỏi.

- Vì anh thích em. - Anh gần như trả lời ngay lập tức.

Nhưng cô không hiểu, cùng là cô, tại sao anh thích cô mà anh nhìn thấy, còn cô khi nhắn tin với anh thì không. Không lẽ anh nhìn mặt thì mới thích sao?

Cô thích anh từ lần đầu tiên gặp anh. Anh cũng vậy. Thật sự có đôi lần, anh đã liên tưởng đến việc có khi nào, cô gái ở sân bóng cũng có tính cách và kiểu nói chuyện như cô gái nhắn tin với anh không. Ai ngờ suy nghĩ đó lại là thật chứ.

Có lần, anh nghĩ có phải mình đã thay lòng rồi không, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cô ngoài sân bóng thì anh biết chắc chắn vị trí của cô gái ấy trong lòng anh khó mà thay đổi.

Đến lúc này. Dù cả hai đều không biết nói gì. Cũng chưa biết rồi tình cảm sẽ đi theo hướng nào. Nhưng mỗi người đều thấy, cảm xúc nào đó đang len lỏi đến trái tim và lòng mình. Hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro