3. Hoa mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện nhỏ lấy cảm hứng từ bài hát "đồi hoa mặt trời ".

| Phạm Tuyết Linh - Khoai Tây (nuôi mèo Súp Lơ) |

|Hoàng Đức Tuấn - Hành Tây (nuôi cún Khoai Lang)|

Một ngày đẹp trời một cô bé ra đời. Từ nhỏ cô bé đặc biệt phá phách nghịch ngợm. Chỉ riêng chú mèo cưng và những bông hoa hướng dương là được đối xử nhẹ nhàng.

Cũng ngày đẹp trời ấy, một bé trai cũng ra đời. Từ nhỏ cậu bé đã hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, nhẹ nhàng với mọi thứ. Chỉ riêng những bông hoa hướng dương là bị ghét nhất vì cậu bị dị ứng bởi chúng.

...

Năm đó, họ bảy tuổi.

- Này, ra đây tớ bảo." - Hành Tây.

- Không. Cậu muốn gì thì vào đây nói. - Khoai Tây đứng trong vườn hoa hướng dương nói vọng ra.

- Cậu có ăn sô-cô-la không. Bố tớ mới mang về đấy. Ngon lắm. - Hành Tây xách một cái túi đừng ở ngoài.

- Có chứ. Nhưng mà tớ đang tưới nước cho hoa. Cầm vào đây đi. - Dù muốn ăn nhưng Khoai Tây vẫn không muốn đi ra ngoài.

.

Khi họ mười một tuổi.

- Khoai Tây, về ăn cơm, sắp tối rồi. - Cậu bé nào đó đứng ở ngoài cổng vườn hoa gọi.

- Đợi một lát. - Cô bé nào đó vẫn cứng đầu ở trong vườn hoa.

- Mẹ bảo về luôn đấy. - Hành Tây.

- Mẹ nào? - Khoai Tây.

- Mẹ tớ. - Hành Tây.

- Lần sau phải nói rõ ra chứ. - Khoai Tây.

- Có gì khác nhau đâu. Nhanh lên. - Mỹ nam cau có.

- Khác chứ. Tớ còn tưởng mẹ tớ đi công tác về đấy. - Lúc này Khoai Tây mới đẩy cửa đi ra.

.

Năm đó, họ mười ba tuổi.

- Nhóc, đi tưới hoa với chị. - Cô bé buộc tóc đuôi ngựa cầm theo bình tưới nói với cậu bạn bên cạnh.

- Đi đi. Tớ làm bài. Lát nữa tớ sang đón. - Hành Tây từ chối.

- Mấy bước chân mà tớ cần đón sao. Đi cùng cho vui. - Khoai Tây lôi kéo.

- Tớ bị dị ứng thật chứ có đùa cậu đâu. - Hành Tây đưa cho cô bạn cái kẹo, nói.

- Tớ cũng có bắt cậu vào trong thật bao giờ đâu chứ. Không đi thì thôi.

...

Hôm sau.

- Khoai Tây, đi chơi không? - Hành Tây.

- Không, hôm nay không đi được. - Khoai Tây ôm bụng ngồi trên cầu thang.

- Giận chuyện hôm qua à?

- Chuyện như cơm bữa có gì mà giận. Về đi.

- Thế đi tớ mua đồ ăn cho.

- Hành Tây à? Con cứ về đi. Nó đang...

Và thế là, buổi chiều hôm đó, Hành Tây được nghe lời thích rằng ai đó đã đến tuổi dậy thì. Và cũng từ ngày đó, cậu luôn để ý đến chu kì sinh lí của cô bạn thân.

.

Khi họ mười lăm tuổi.

- Súp Lơ nhỏ, Khoai Lang đến chơi đây. - Hành Tây.

- Súp Lơ qua nhà chị Lan chơi với Cà Rốt rồi.

- Thế cậu đi chơi không?

- Được gì không?

- Được đi chơi rồi còn hỏi được gì không? - Hành Tây cười cười.

- Ăn kem đi.

- Cậu đang đau họng.

- Thế bánh ngọt, bim bim?

...

Trên đường:

- Ù uôi đẹp trai thế...

- Ngồi yên.

- Nhưng mà trai đẹp.

- Muốn ăn thì ngồi yên. Về nhà tớ cho ngắm.

- Gì? Về tớ cho ngắm á? Cậu kể chuyện cười à?

- Cậu cũng phải công nhận là tớ đẹp trai đi.

- Ừ cậu đẹp, đẹp như con công ấy. Loè loẹt.

- Kể ra thì tớ thấy cũng đẹp ấy chứ. Nếu nói bà của cậu đẹp như hồng hạc, mẹ của cậu đẹp như thiên nga, thì cậu cũng phải rơi vào tầm như con... ngỗng.

- Á à thằng mất dạy, dám trêu bà.

- U oái, tớ không đùa đâu. Đang lái xe. Nhột... đừng cù haha...

.

Năm đó, họ mười bảy tuổi.

- Khoai Tây, cậu có định đi học không?

- Nào... Năm phút nữa.

- Được, tớ giúp cậu thay quần áo trước.

- Ái, bỏ ra...

- Ba phút xuống dưới nhà, tớ mua đồ ăn cho.

...

Một buổi tối, tám giờ hơn, Hành Tây gọi điện thoại cho cô bạn nhà bên:

[Đi ăn không?]

[Có, cậu đang đâu?]

[Trước cổng.]

[Ô kê, hai phút.]

[Mặc áo ấm v...] - Cậu còn chưa nói xong điện thoại đã bị cúp ngang.

Cậu đứng trước cổng nhà đợi nó, suy nghĩ đến thấy thần, cũng là lần đầu tiên bị nó hù đến giật mình.

Gọi là rủ nó đi ăn, thì đúng là một mình nó ăn thật. Cậu chỉ ngồi nhìn. Nó cũng thấy là lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Đến lúc về:

- Hành Tây, tao no quá không đi được.

- Nhảy lên đây. - Cậu trai vỗ vỗ vào lưng mình.

...

- Khoai Tây, tớ bảo.

- Ừ.

- Xa tớ có buồn không?

- Xa cậu thì ai mua đồ ăn cho tớ.

- Nhưng cậu vẫn ở đây mà, nói linh tinh, buồn ngủ quá, đến nhà thì gọi tớ.

Cậu cõng nó về nhà, ngồi thẫn thờ nhìn nó một lúc lâu rồi mới về nhà mình.

Một giờ đêm nó tỉnh dậy đi uống nước, cũng suy nghĩ về vấn đề lạ lùng hôm nay của cậu bạn thân nhưng suy nghĩ vẫn không thể chiến thắng cơn buồn ngủ.

Hôm sau, mười giờ sáng nó mới tỉnh dậy, sang nhà bên cạnh định tìm người, mà không thấy có ai. Lại thấy Khoai Môn- em họ của Hành Tây đi đến.

Cô bạn này cũng bằng tuổi Khoai Tây, do bố mẹ đã li hôn nên sống cùng bà ngoại ở dưới quê. Bây giờ điều kiện bố mẹ tốt hơn nên chuyển cô đến lên thành phố để học. Nhưng vì mỗi người đều đã có gia đình mới nên muốn để cô ở nhờ nhà Hành Tây vừa tiện đi học, vừa an toàn.

Sau khi nói chuyện mới biết, gia đình Hành Tây đã quyết định sang Canada để tiện cho công việc của bố cậu. Khi nào hoàn thành chương trình học, khi không nhất định phải có sự lo lắng của bố mẹ nữa, thì đi đâu ở đâu sẽ là do cậu quyết định.

Khoai Tây từ đó cũng trầm tính hơn hẳn.

.

Khi họ mười chín tuổi.

- Xin chào, bạn là Phạm Tuyết Linh phải không? Đây là chút thành ý, anh mình muốn gửi đến bạn. - Một cô bạn cầm hộp quà nhỏ đưa cho nó.

- Cảm ơn nhưng mình không nhận đâu.

Nó lắc đầu từ chối nhưng bạn học kia vẫn nói:

- Bạn suy nghĩ chút đi, anh mình đẹp trai lắm.

- Mình có người mình thích rồi. - Nó cười nhẹ, lịch sự đáp lại.

Đây cũng không phải chuyện lần một lần hai.

...

Năm đó, họ hai mươi mốt tuổi.

- Khoai Tây, thằng lớp bên hẹn chiều đi chơi. Cậu muốn đi không?

- Cậu không cần giúp tớ tìm người yêu đâu. Tớ vẫn chưa muốn yêu đương. - Nó cười.

- Cười xấu chết đi được. Phải tươi lên.

- Tớ đang tươi đây mà.

- Ngày nào cũng nhắn tin gọi điện, thỉnh thoảng vẫn gặp, mà cậu cứ làm như nghìn năm không được nói chuyện ấy. Đi ăn thôi.

...

Khi họ hai mươi ba tuổi.

Mùa thu, tiết trời mát mẻ, gió xào xạc, lá cây rơi rụng, liễu rủ mặt hồ.

Một cô gái mới nước da trắng, tết tóc đuôi sam, mặc áo phông trắng với một chiếc chân váy dài qua đầu gối, cùng đôi giày nữ tính, bước ra từ nhà sách thành phố.

Cừ từ từ, cứ như vậy mà bước đến bên bờ hồ trên phố đi bộ, ngồi lên chiếc ghế đá, phóng tầm mắt ra xa.

Đó chính là Khoai Tây, nhưng không phải cô bé hoạt bát ngày nào, mà chỉ đơn giản là Phạm Tuyết Linh nhẹ nhàng, trầm lặng.

"Giữa mênh mông, hoa mặt trời, trải dài cuối chân đôi phía xa.

Ngồi bên anh mãi không rời biếng yên nghe hương thơm cỏ cây..."

Chuông điện thoại ngăn lại dòng suy nghĩ miên man của nó.

- A... - Nói bắt máy.

[Làm gì đấy?]

- Ngắm cảnh.

[Vui không?]

- Vui. Vui chết đi được í..."- Nó cười mà như mếu.

Tự nhiên lại hỏi làm gì chứ. Lượn lờ trước mắt đến khi nó thích rồi thì bỏ nó đi là sao.

[Cứng miệng.]

- ...

- Tớ về rồi đây.- Cậu nói rồi bước đến vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó.

Nó vẫn để điện thoại bên tai, cũng không muốn ngẩng mặt lên, cứ cúi xuống, nước mắt lặng lẽ rơi. Vai cũng bắt đầu run lên nhè nhẹ. Để cậu nhìn thấy gương mặt nay làm sao được chứ.

- Con lợn này, khóc cái gì. Tớ về không đi nữa rồi. Đây. Tìm mãi mới mua được một bó hướng dương nhé. Cầm đi. Sắp dị ứng chết tớ rồi."- Cậu vòng ra phía trước lau nước mắt cho nó rồi đưa bó hoa trong tay cho bạn thân.

- Tớ... tớ ghét cậu rồi... cậu đi mà không nói cho tớ biết... một mình tớ... không biết...

- Ừ, tớ sai. Xin lỗi mà... Hoàng Đức Tuấn thề sẽ không xa Phạm Tuyết Linh nữa. Làm bạn gái tớ nhé.

"Để mai này dù xa hai hướng, vẫn có người hằng ngày chờ anh

Đến một ngày mình lại gặp nhau, giữa ngọn đồi ngập màu vàng tươi

Những bông hoa mặt trời..."

Dù khi gặp lại không phải ở giữa cách đồng hai vàng rực rỡ như em muốn. Nhưng cuối cùng ta vẫn trở về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro