Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha tôi là thuyền trưởng. Ông tôi là thuyền trưởng và cụ tôi đã từng phục vụ trong hải quân. Trên thực tế, chừng nào có thể lần ngược trở lại dòng họ nhà chúng tôi, ta thấy nó gắn bó với biển khơi; chính mẹ tôi cũng thường cùng cha tôi lênh đênh trên biển trong những chuyến đi dài ngày, vì vậy, phần lớn cuộc đời bà sống trên mặt biển. Do đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chính tôi cũng rất yêu biển.

Tôi vừa chào đời, cha tôi liền từ giã cuộc đời đi biển, mua một căn nhà nhỏ ở một làng chài trên bờ biển phía Tây nước Anh và sống những năm tháng còn lại của cuộc đời bên bờ vùng biển mà trong rất nhiều năm từng là nhà của ông.

Ít lâu sau, khi thấy tôi tha thiết yêu biển cả và đã ở độ tuổi mười một, cha cho tôi làm bồi tàu trên một chiếc tàu lớn và tôi đi chuyến đi đầu tiên trong đời.

Suốt mấy năm liền tôi sống thật hạnh phúc vì được ghé thăm các bến cảng và cùng con tàu lần dọc theo vùng bờ biển quê hương. Tên thánh của tôi là Ran-phơ, bạn bè tôi lót cho cái tên đệm Rô-vơ (Kẻ lang thang), chẳng là tôi luôn ước muốn được đi đó đây. Rô-vơ không phải tên thật của tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng chấp nhận nó một cách tự nhiên như đó là chính tên tôi vậy. Vả lại, cái tên đó nghe không chối, nên tôi chẳng thấy có lý do gì để không giới thiệu với độc giả tên tôi là Ran-phơ Rô-vơ. Khi làm việc trên con tàu buôn tới các cảng, tôi gặp nhiều thủy thủ đã từng bôn ba gần khắp các nước trên thế giới. Tôi hào hứng nghe họ kể về các cuộc phiêu lưu qua miền đất lại, nhữn trận bão khủng khiếp họ đã vượt qua, những nguy hiểm họ đã thoát được, những sinh vâth kỳ lạ họ đã thấy cả trên đất liền và trên biển, những vùng đất đầy hấp dẫn và những con người kỳ dị họ đã tiếp xúc. Nhưng, trong số những miền đất họ đã kể tôi nghe, vùng Đảo San Hô ở Biển Nam có sức hấp dẫn nhất đối với trí tưởng tượng của tôi. Họ kể tôi nghe về hàng trăm hòn đảo xinh đẹp do loài sinh vật nhỏ xíu có tên là san hô hình thành nên. Nơi đó hầu như quanh năm là mùa hè, cây cối luôn trĩu nặng trái quả. Nhưng kể cũng kỳ quặc khi phải nói rằng đó cũng là nơi có nhiều người hoang dã và khát máu. Những câu chuyện hấp dẫn này tác động mãnh mẽ tới suy nghĩ của tôi tới mức khi vừa độ mười lăm tuổi, tôi quyết định đi tới vùng Biển Nam.

Thoạt đầu, tôi hơi gặp khó khăn trong việc thuyết phục cha mẹ yêu quý của tôi cho phép tôi tới đó. Nhưng sau khi nghe tôi trình bày rằng cha tôi chẳng thể trở thành một thuyền trưởng tài ba nếu ông chỉ luẩn quẩn đi theo tàu buôn quanh các bến cảng. Ông thấy tôi nói đúng và hể hả xuôi lòng. Ông gửi gắm tôi cho một người bạn cũ của ông, một thuyền trưởng tàu buôn có một con tàu riêng, chiếc Mũi Tên.

Ngay sau đó, tôi lên chiếc Mũi Tên, một con tàu rỗng rãi và đẹp, bắt đàu chuyến đi tới các đảo ở Thái Bình Dương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daosanho