Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu của chúng tôi khởi hành tới phía Nam vào một ngày nắng ấm, đẹp trời. Ôi, trái tim tôi mới rộn ràng làm sao khi nghe bài hát vui của các thủy thủ lúc họ nhổ neo!

Trên tàu này có nhiều thanh niên trai tráng, nhưng tôi chỉ mến hai người. Giắc Mác-tin là một thanh niên cao lớn có đôi vai nở nang. Cậu ta mười tám tuổi, khuôn mặt đẹp trai tươi cười. Giắc được học hành chu đáo, thông minh, vui nhộn và dũng cảm trong hành động, nhưng nhã nhặn và ít nói theo cách riêng của cậu ta. Một người bạn nữa của tôi là Pi-tơ-kin Gây. Pi-tơ-kin nhỏ người, nhanh nhẹn, vui tính, mười bốn tuổi. Nhưng những trò vui đùa của Pi-tơ-kin thường vô hại, và mọi người đều yêu quý cậu.

- Chào cậu – Giắc Mác-tin hét to và vỗ vai tôi khi tôi lên tàu. – Xuống đây, tớ chỉ cho chỗ ngủ của cậu. Tớ nghĩ chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau đấy vì tớ thấy thích cậu.

Giắc nói đúng. Cậu ta, tôi và Pi-tơ-kin sau đó đã thân thiết kết bạn với nhau và luôn bên nhau vượt qua dông bão.

Tôi muốn thuật lại đôi lời về đoạn đầu chuyến đi. Thời tiết hơi xấu, nhưng sau đó biển lặng. Chúng tôi thấy được nhiều loài cá lạ dưới nước. Khi tới mũi Horn ở cực Nam châu Mỹ, trời trở lạnh và có bão, thủy thủ bắt đầu kể các câu chuyện về những cơn bão hung dữ và nỗi hiểm nguy do bão khủng khiếp này gây nên. Tuy vậy, chúng tôi đã vượt qua được vùng đó mà không gặp thời tiết xấu lắm. Và bây giờ, một vài tuần sau tàu chúng tôi nhẹ nhàng lướt theo làn gió ấm áp vùng nhiệt đới thổi trên Thái Bình Dương.

Cuối cùng chúng tôi đã tới vùng Đảo San Hô. Mỗi khi con tàu lướt ngang qua một hòn đảo, lòng tôi lại rộn lên một niềm vui thật khó quên khi tôi đưa mắt ngắm nhìn bãi cát trắng phau và những cây cọ xanh. Đảo thật rực rỡ và xinh đẹp dưới ánh nắng. Cả ba chúng tôi nóng lòng muốn được đặt chân lên một hòn đảo và nghĩ rằng chúng tôi chắc chắn sẽ phải có niềm hạnh phúc trọn vẹn trên đó! Ước mong của chúng tôi được thực hiện sớm hơn mong đợi.

Một đêm, ngay sau khi chúng tôi vừa đi vào vùng nhiệt đới, một cơn bão khủng khiếp đổ xuống con tàu. Gió giật tung hai cánh buồm và chỉ để lại một chiếc buồm trước còn đứng vững. Cơn bão hoành hành với tất cả sự hung dữ của nó suốt năm ngày liền. Boong tàu bị quét sạch trơn chỉ còn lại độc một chiếc xuồng nhỏ. Thuyền trưởng không còn xác định được hiện con tàu đang ở đâu, vì chúng tôi đã bị thổi chệch ra xa khỏi hải trình bình thường. Tới bình minh của buổi sáng thứ sáu, chúng tôi nhìn thấy đất liền phía trước mặt. Đó là một hòn đảo bao quanh toàn mỏm đá san hô hứng chịu sóng biển luôn giận dữ quất mạnh. Sau lớp mỏm đá, mặt nước lặng yên, nhưng chỉ có thể lọt vào đấy qua một khoảng trống hẹp. Chúng tôi cho tàu đi về hướng khoảng trống hẹp, nhưng trước khi tới được đấy, một con sóng cực mạnh xô đập con tàu, giật tung bánh lái và phó mặc chúng tôi cho sóng và gió.

- Các bạn ạ, bây giờ chúng ta chẳng còn gì nữa! – Thuyền trưởng nói. – Chuổn bị xuồng nhỏ! Trong khoảng nửa giờ nữa, ta sẽ rơi vào bãi đá ngầm.

Thủy thủ buồn bã lặng lẽ tuân lệnh. Họ cảm thấy chiếc xuồng nhỏ như vậy chắc chắn sẽ bị lật trên mặt biển hung dữ.

- Các cậu này, – Giắc Mác-tin nghiêm trang bảo tôi và Pi-tơ-kin khi chúng tôi đứng trên sàn tàu chờ đợi số phận của mình. – Các cậu này, ba chúng ta cần phải sát cánh bên nhau. Chiếc xuồng nhỏ bé, chật ních người kia không thể nào tới được bờ. Chắc chắn nó sẽ lật, vì thế tớ muốn tự cứu mình bằng một mái chèo lớn. Nếu chúng ta gắng bám chắc vào mái chèo này cho tới khi nó được đẩy theo các son sóng lớn xô vào bờ, chúng ta có thể tới được bãi biển. Các cậu nghĩ sao? Các cậu có cùng đi với tớ không?

Chúng tôi vui mừng nghe theo lời Giắc, mặc dù qua giọng nói buồn của cậu ta tôi nhận thấy Giắc rất ít hy vọng. Và trên thực tế, khi tôi nhìn những ngọn sóng trắng xóa vỗ vào bờ đá, tôi cảm thấy dường như giữa chúng tôi và cái chết chỉ cách nhau một bước chân.

Con tàu giờ đây đã rất gần bãi đá. Mọi người đã sẵn sàng; thuyền trưởng ra lệnh đúng lúc một con sóng khổng lồ ập tới. Cả ba chúng tôi đều túm mái chèo và vất vả lắm mới nắm chặt được nó. Cũng lúc đó, con sóng đổ xuống sàn tàu như một ngọn sét. Con tàu vỡ, cột buồm trước bị quật đổ sập xuống, chiếc xuồng và thủy thủ bị đánh bật ra biển. Mái chèo của chúng tôi vướng vào xác tàu, Giắc dùng rìu chặt nó tung ra, song cậu ta trượt tay không chém đúng dây chão và chiếc rìu bập sau vào mái chèo. Nhưng rồi một con sóng khác hất nó ra khỏi tàu. Chúng tôi bám chắc mái chèo và lát sau đã vùng vẫy trên mặt biển hung dữ. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là con tàu xoay tròn trên sóng và tất cả thủy thủ bị nuốt chửng vào mặt biển ngầu bọt. Sau đó tôi bất tỉnh.

Khi hồi tỉnh, tôi thấy mình nằm trên thảm cỏ mềm, dưới hốc một tảng đá nhô ra. Pi-tơ-kin quỳ bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vớt nước lên mặt tôi và cố cầm dòng máu chảy ra từ vết thương trên trán tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daosanho