Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi dần hồi tỉnh, tôi nghe thấy giọng Pi-tơ-kin hỏi xem tôi đã khá hơn chưa. Tôi mở mắt và bắt gặp ánh mắt bạn tôi, Giắc bồn chồn lo lắng nhìn khuôn mặt tôi.

- Nói với chúng tớ đi, Ran-phơ thân yêu, – Giắc thầm thì bảo. – Cậu thấy dễ chịu hơn rồi chứ?

Tôi chống khủy tay nhỏm dậy, đưa tay sờ trán và thấy nó bị toác một chỗ, máu chảy khá nhiều.

- Nào, nào, Ran-phơ, – Giắc nói, khi nhẹ nhàng ép tôi nằm xuống, – nằm xuống nào, cậu chàng, cậu vẫn chưa khỏe đâu. Nhấp nước ướt môi cậu đi. Nước mát và trong lành đấy. Tớ lấy ở dòng suối gần đây. Lúc này không nên nói năng gì hết, – Giắc bảo khi tôi vừa định mở miệng nói. – Để tớ kể lại cậu nghe toàn bộ sự thể, nhưng cậu không được nói gì cho tới khi đã nghỉ ngơi thật thoải mái.

- Tớ chẳng còn nhớ gì cả, – tôi khẽ nói.

- Sau khi chúng ta bị ném xuống biển.

- Tớ sẽ giải thích hết cho cậu – Giắc bảo. – Cậu nhớ là, sau khi tàu va vào đá, cả ba chúng ta nhảy xuống biển chứ? Được rồi, tớ thấy mái chèo đập vào đầu cậu, toác cả trán, suýt làm cậu ngất xỉu. Cậu vô tình túm chặt cổ Pi-tơ-kin.

- Cậu làm tớ suýt nghẹt thở! – Pi-tơ-kin ngắt lời.

Giắc cười và bảo:

- Cậu túm chặt cậu ta, Ran-phơ ạ, đến mức tớ phát hoảng sợ cậu làm cậu ta ngạt thở. Nhưng tớ thấy cậu ta bám rất chắc mái chèo, vì thế tớ yên tâm đẩy cả hai vào bờ và may là đã không khó khăn gì lắm. Nước phía trong mỏm đá rất lặng.

Nhưng thuyền trưởng và thủy thủ đã gặp chuyện gì? – Tôi lo lắng hỏi.

Giắc lắc đầu:

- Họ không có đây, nhưng tớ hy vọng là họ sẽ an toàn.

Giắc nói:

- Khi xuồng bị ném xuống biển, may thay nó không bị lật và tất cả thủy thủ cố gắng leo lên xuồng. Trước khi họ kịp vớ được mái chèo, cơn bão đã kéo họ ra xa hòn đảo. Tớ thấy họ giương buồm, theo tớ, đấy là vải chăn và độ nửa tiếng sau chẳng còn thấy họ nữa.

- Tội nghiệp họ! – Tôi buồn bã nói.

Đừng lo cho họ, – Giắc nói tiếp, giọng vui vẻ hơn. – Cậu thấy đấy Ran-phơ, tớ đã đọc nhiều về các đảo vùng Biển Nam, và biết rằng chúng nằm rải rác khắp trên mặt biển, vì thế đoàn thủy thủ chắc chắn sẽ dạt vào các đảo này.

- Hy vọng là như vậy, – Pi-tơ-kin nói, giọng tha thiết. – Nhưng chuyện gì đã xảy ra với con tàu đắm, Giắc? Tớ thấy cậu leo lên các mỏm đá trong khi tớ chăm sóc Ran-phơ. Cậu đã thấy nó vỡ tan thành từng mảnh à?

- Không, nó không vỡ tan là chìm xuống biển, – Giắc trả lời. – Chúng ta thực sự rơi vào tình huống khá bất tiện. Nếu đây là một hòn đảo hoang, chúng sẽ phải sống như các con thú hoang dã vì chúng ta không có bất cứ công cụ gì, không có cả dao.

- Có, có dao đấy, – Pi-tơ-kin nói và thọc tay vào túi quần. Cậu ta lôi một con dao nhỏ dọc giấy có một lưỡi duy nhất đã bị mẻ.

- Được rồi, như vậy còn hơn không, – Giắc nói. – Còn bây giờ, nào chúng ta đang phí phạm thời gian vào việc trò chuyện thay vì hành động đây. Xem ra cậu đã đủ sức đi được rồi, Ran-phơ. Ta thử xem trong túi còn gì nữa không, sau đó ta leo lên một ngọn đồi quan sát xem ta đã đặt chân lên hòn đảo như thế nào. Nó có thể là ngôi nhà của chúng ta tạm ghé về sống ít thời gian, vì thế hy vọng rằng nó là một hòn đảo tuyệt vời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daosanho