Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi ngồi lên một mỏm đá và bắt đầu xem xét tài sản riêng. Chúng tôi moi kỹ các túi rồi đặt mọi thứ trong túi lên một hòn đá bằng phẳng trước mặt. Thu gom lại, chúng tôi thấy tất cả của nả của chúng tôi gồm các đồ vật sau đây:

Một con dao dọc giấy mẻ lưỡi ở chính giữa và rất cùn. Hai, một chiếc bút chì màu bạc cũ kỹ không còn ruột. Ba, một mẩu dây dài khoảng sáu mét. Bốn, một cái kim khâu buồm. Năm, một chiếc kính viễn vọng, mà tôi đã tình cờ cầm trong tay lúc tàu chìm và tôi đã túm chặt suốt thời gian ở dưới nước. Mặc dù chúng tôi thấy nó có thể chẳng có ích gì, vì kính ở đầu nhỏ của nó đã vỡ tan tành, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hài lòng có nó bên mình. Vật thứ sáu là chiếc nhẫn bằng đồng Giắc luôn đeo ở ngón tay út.

Thêm vào đó chúng tôi còn có quần áo trên người và ba chiếc khăn mùi xoa bằng vải bông. Đó là tất cả những gì chúng tôi có, nhưng khi nghĩ tới hiểm nguy vừa vượt qua, chúng tôi cảm động thấy mình còn nhiều thứ như vậy, tuy tôi phải công nhận là đôi khi chúng tôi mong ước có nhiều hơn một chút.

Lúc chúng tôi đang xem xét các đồ vật này và bàn luận về chúng, Giắc bỗng kêu lên:

- Mái chèo! Chúng ta quên mất mái chèo!

- Cái đó có ích gì cho chúng ta? – Pi-tơ-kin nói. – Trên đảo này có đủ gỗ để làm hàng ngàn chiếc mái chèo.

- Đùng, – Giắc đáp, – nhưng mẩu kim loại ở phía đuôi nó có thể có ích rất nhiều cho chúng ta.

- Đúng đấy, – tôi nói. – Ta vác nó về đây.

Chúng tôi cùng đứng dậy và vội lao xuống bãi biển.

Khi xuống tới bãi cát, tôi đưa mắt nhìn quanh và thấy ấm lòng trước cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp quanh tôi. Hòn đảo chúng tôi đang đứng có nhiều đồi và hầu như phủ kín cây cối, bụi rậm muôn màu rực rỡ. Lúc đó chúng tôi chẳng biết tên một thứ cây nào, trừ cây dừa. Tôi nhận ra nó ngay qua nhiều bức tranh tôi đã được xem trước khi rời nhà ra đi. Khi Giắc và tôi đang ngắm nhìn xung quanh, Pi-tơ-kin tiếp tục chạy và vài phút sau chúng tôi giật mình vì tiếng hét to từ phía cậu ta. Chúng tôi nhìn về phía mép bờ biển, và thấy cậu ta đang nhẩy nhót như một chú khỉ và cố dùng hết sức kéo một vật gì đang nằm trên bãi cát.

- Cậu ta khôi hài thật! – Giắc nói và cầm tay tôi chạy vội về phía trước. – Nào, chúng ta lại xem đó là vật gì.

- Nó đây rồi, các bạn ơi, u ra! Chính là vật chúng ta mong muốn, – Pi-tơ-kin kêu lên, khi chúng tôi tới gần và vẫn ráng hết sức kéo. Bây giờ chúng tôi thấy rõ cậu ta đang vật lộn để bứt rìu khỏi mái chèo. Như chúng ta đã rõ, Giắc đã dùng rìu tháo mái chèo, nhưng cậu ta bổ trượt dây buộc, rìu bập sâu vào mái chèo, thậm chí lúc này Pi-tơ-kin đã ráng hết sức mà không bứt được nó ra.

- A, tuyệt quá! – Giắc kêu lên và bứt mạnh rìu, cuối cùng nó bật ra khỏi khúc gỗ rắn chắc, – Nó sẽ có giá trị đối với chúng ta hơn hàng trăm con dao đấy, mà lưỡi của nó còn quá mới và sắc.

Chúng tôi vác rìu và mái chèo gom vào các vật khác còn sót lại của chúng tôi.

- Nào, các bạn, – Giắc nói, – tớ thấy chúng ta nên đến cuối đảo nơi con tàu bị chìm để xem còn vớt vác được gì nữa không.

Chúng tôi vội vã đi men theo bãi cát trắng tới bãi đá nơi con tàu đắm. Tuy đã cố tìm kiếm kĩ khắp các mỏm đá san hô, chúng tôi chẳng thấy gì cả. Trời bắt đầu tối khi chúng tôi bắt đầu quay trở về chỗ tạm trú. Do đó, chúng tôi vội vã chặt một số cành cây to và một vài chiếc lá rộng. Chúng tôi dựng tạm một chiếc lều qua đêm.

Giờ đây chúng tôi mới nhận thấy là không có cách gì để đánh lửa.

- Ta biết tính sao bây giờ? – Pi-tơ-kin nói, khi tất cả chúng tôi quay lại nhìn Giắc, người mà chúng tôi luôn trông cậy trong lúc khó khăn. Giắc cũng lúng túng. Thoạt đầu, cậu ta cố đánh lửa bằng cách cọ hai hòn đá vào nhau nhưng không thành công. Sau đó, cậu ta thử cọ đá vào sống rìu, nhưng cũng không gặp may. Trong lúc đó, Pi-tơ-kin ngồi, hai tay đút túi, mặt dài thượt và trông càng thảm hại sau mỗi lần thất bại.

- Ôi, – Pi-tơ-kin nói. – Tớ không quan tâm tới việc nấu ăn, có lẽ không cần thiết, nhưng thật đau khổ khi phải ăn trong tối.

- A, các bạn này, tớ đã nghĩ ra rồi! – Giắc thốt lên. Cậu ta đứng bật dậy và bẻ một cành cây trong bụi rậm bên cạnh, tước hết lá. – Tớ còn nhớ hồi ở nhà đã có lần thấy cách lấy lửa. Đưa cho tớ một mẩu dây.

Giắc nhanh chóng dùng cành cây và mẩu dây tạo nên một chiếc cung. Sau đó, cậu ta cắt lấy khoảng chín xăng-ti-mét cành khô, vót nhọn hai đầu, quấn sợi dây cung quanh nó và tỳ một đầu và ngực, đầu kia vùi vào đám lá khô. Cậu ta bắt đầu dùng cung để cưa. Cậu ta kéo lên xuống nhanh thoăn thoắt. Vài giây sau, đám lá bốc khói và chưa đầy một phút, chúng bắt lửa, gần mười lăm phút sau, chúng tôi đã uống nước dừa và ăn dừa quanh đống lửa có thể quay cả một con cừu.

Đêm hôm ấy bầu trời sao soi rọi xuống chúng tôi qua rừng cây khe khẽ xào xạc và tiếng rì rầm của sóng biển vỗ vào bãi đá san hô hát ru chúng tôi ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daosanho