Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thăm dò một đoạn vào phía trong đảo chúng tôi quay trở ra bờ biển, định bụng nghỉ lại gần bãi cát, vì trong rừng bị muỗi quấy nhiễu. Trên đường đi chúng tôi thích thú ngắm nhìn chim chóc bay lượn, nhảy nhót. Tôi nhận ra một loài vẹt đuôi dài rất đẹp, vài con cu gáy và bồ câu xanh. Tôi dùng súng cao su bắn chúng và may mắn trúng một con.

Tới gần bãi biển, tôi và Giắc thấy một chú vịt trời, vì thế bảo Pi-tơ-kin đi thẳng tới bờ biển và châm lửa sẵn. Chúng tôi chia tay và hứa sẽ chóng gặp lại cậu ta. Chúng tôi đã không thành công trong việc săn vịt trời, đã đến lúc phải lần ngược dấu chân quay trở về thì trông thấy một quang cảnh hết sức đặc biệt. Ngay trước mắt chúng tôi, cách một đoạn khoảng mười mét có một cây khổng lồ. Thân cây có chu vi ít nhất phải tới năm mét, tán lá um tùm, trĩu nặng quả màu vàng nhạt. Mặt đất sát gốc cây như phủ đầy quả rụng, giữa đống quả ấy có ít nhất hai mươi con lợn lớn bé, to nhỏ đang nằm ngủ. Giắc và tôi không nhịn được cười khi thấy những con vật xấu xí, béo ị này.

- Ran-phơ, – Giắc khẽ bảo – kẹp một viên đá khá to vào súng của cậu và bắn con béo ị quay lưng về phía cậu. Còn tớ sẽ tương con lợn bé này một mũi tên.

Tôi ngắm viên đá chính xác nên nó quất trúng sườn con lợn. Nhưng phát đạn của tôi chỉ làm cho con lợn nhảy dựng rồi kêu ré lên vì ngạc nhiên rồi chạy biến. Cùng lúc đó, mũi tên của Giắc ghim tai con lợn con xuống đất.

- Tớ bắn trượt rồi, – Giắc kêu to, tay cầm rìu lao lên, nhưng chú lợn nhỏ bật mũi tên khỏi mặt đất và mang theo nó chạy lủi vào bụi rậm. Các con khác ùa chạy theo để lại cho chúng tôi những tiếng kêu ư ử.

- Uất thật! – Giắc bảo. – Nhưng chúng ta phải nhanh chóng tới gặp lại Pi-tơ-kin. Muộn rồi!

Chúng tôi quay lại và rảo cẳng vượt rừng tiến về phía biển.

Khi chúng tôi tới nơi, lửa đã cháy, mà chẳng thấy Pi-tơ-kin đâu. Chúng tôi lo lắng, nhưng không lâu. Bỗng chúng tôi nghe có tiếng rống thảm thiết, sau đó là một tiếng rú to.

- Thôi đúng rồi, Pi-tơ-kin vớ được đàn lợn vừa rồi, – tôi nói.

- U ra! – Pi-tơ-kin hét lên từ xa.

Chúng tôi quay lại và thấy Pi-tơ-kin đi dọc bờ biển tiến về phía chúng tôi. Cậu ta vác theo chú lợn con ở một đầu ngọn giáo.

- Tuyệt lắm! – Giắc kêu lên, khi Pi-tơ-kin bước đến bên chúng tôi. – Cậu là tay thiện xạ cừ nhất trong ba chúng ta đấy!

- Nhìn này, Giắc! – Pi-tơ-kin kêu lên khi gỡ con lợn ra khỏi đầu mũi giáo. – Cậu có nhận ra cái lỗ này không? – Pi-tơ-kin chỉ vào tai lợn. – Và cả mũi tên này nữa?

Đó chính là con lợn Giắc đã bắn!

Bây giờ chúng tôi bắt tay chuổn bị bữa tối. Khi mọi thứ được bày trên một tảng đá bằng phẳng bên ánh lửa, trông đúng là một bữa thịnh soạn. Trước hết, thịt con lợn nhỏ, tiếp đến một ít khoai lang và sáu quả mận, cuối cùng thịt bồ câu xanh. Pi-tơ-kin còn bổ sung thêm một khẩu mía mà cậu ta đã chặt ở khu vườn nhỏ vừa phát hiện được ít phút sau lúc chúng tôi tách ra.

- Khu vườn này được trồng trên một chỗ đất trống, – cậu ta nói, – tớ tin rằng nó nhất định phải do bàn tay con người vun xới.

- Rất có thể, – Giắc trả lời. – Qua tất cả những gì chính mắt chúng ta đã thấy, tớ tin là có người nào đó đã sống ở đây từ lâu rồi.

Chúng tôi bới cát và tro dưới đống lửa nấu thịt để lùi khoai. Chúng tôi có một bữa tối ngon miệng nhất mà suốt bao ngày nay bây giờ mới được thưởng thức; Giắc nói đây là bữa ăn ngon hơn bất cứ bữa nào chúng tôi đã ăn ở trên tàu.

Ăn no nê và không quên tráng miệng bằng mận, chúng tôi thoải mái ngả lưng xuống chiếc giường bằng cành cây trải dưới gờ san hô nhô ra bên trên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daosanho