Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim tôi dường như nghẹn khiến tôi không nói được nên lời. Xoay người lại, tôi thấy một gã đàn ông cao lớn, mặt hung dữ. Gã là một người da trắng, ăn mặc như một thủy thủ bình thường, chỉ khác là đầu gã cuốn một vành khăn rộng bản và ngang lưng thắt một dải lụa có giắt hai khẩu súng ngắn và gươm hay dao quắm gì đó to tướng.

- Nhóc con, - hắn nói, - cướp biển đã thất bại phải không? Được, được! Nhìn đây!

Nói xong tên cướp huýt sáo, vài giây sau, có tiếng sáo đáp lại. Chiếc xuồng của bọn cướp bơi quanh bãi đá gần Thủy Viên và tiến nhanh về phía chúng tôi. 

- Này, nhóm một đống lửa trên bãi đá này đi, - gã nói tiếp, - và nghe đây nhóc con, nếu mày chạy trốn, tao sẽ cử ngay một sứ giả lao nhanh như một tia chớp và đáng tin cậy đuổi theo mày ngay. - Gã chỉ vào hai khẩu súng giắt ở thắt lưng.

Tôi lặng lẽ tuân theo. Đống lửa nhanh chóng được đốt lên và một đám khói dày đặc cuộn bay lên trời. Ngay sau đấy, tiếng súng vang lên trên biển và tôi thấy con tàu quay trở lại đảo. Chúng tôi bị gài bẫy. Bọn cướp biển cho tàu bơi ra xa và biết chắc rằng điều này sẽ làm cho chúng tôi tưởng như chúng đã đi hẳn. Tôi đang nằm trong tay chúng, đứng bất lực cạnh tên cướp và nhìn đám thủy thủ tàu cướp kéo lên bờ biển.

Bọn thủy thủ leo lên bãi đá, gọi gã bắt được tôi là "thuyền trưởng" và bọn chúng đều hung dữ và giắt súng và dao quắm ở thắt lưng.

- Những thằng nhóc khác đâu? - Một thằng trong bọn hỏi. - Tao thề là ở đây có ít nhất ba thằng hoặc hơn nữa.

- Tao không có gì để nói với chúng mày cả, -  tôi khẽ bảo.

Bọn thủy thủ phá lên cười sau khi nghe tôi đáp. Gã thuyền trưởng tàu cướp ngạc nhiên nhìn tôi. Sau đó, gã rút súng ở thắt lưng ra và bảo:

- Nhóc con, nghe đây. Tao không có thời gian để lãng phí ở đây. Nếu mày không nói hết những gì mày biết, tao sẽ bắn bỏ ngay lập tức. Bọn kia ở đâu?

Tôi lúng túng một lúc, không biết phải làm gì. Sau đó, tôi nảy ra một ý.

- Này bọn cướp! - Tôi thét lên. - Tao không sợ chúng mày đâu. Dù cho chúng mày có ném tao qua vách đá kia xuống biển, tao cũng không nói các bạn tao ở đâu!

Gã thuyền trưởng tàu cướp tái mặt tức giận.

- Bọn bây đâu, ném nó xuống biển, - gã thét vang.

Tất nhiên là tôi muốn chúng làm vậy. Tôi biết rằng tôi sẽ an toàn một khi đã ở dưới nước, vì tôi có thể sẽ gặp lại được Giắc và Pi-tơ-kin trong hang. Nhưng hi vọng của tôi bỗng tan thành mây khói khi gã thuyền trưởng lại thét vang bảo:

- Không. Chúng ta sẽ mang nó theo. Nó có thể sẽ có ích.

Hai tên cướp lập tức tóm chặt tôi, vội vã lôi tôi xuống bãi đá và ném xuống đáy xuồng. Tôi nằm im một lúc, choáng váng vì bị ném quá mạnh. Khi tới con tàu cướp, tôi đã hồi tỉnh để tự leo lên boong. Vài phút sau, chiếc xuồng được kéo lên sàn tàu và tàu giương buồm ra khơi. Đảo San Hô khuất dần khỏi tầm mắt.

Tôi buồn bã và say sóng mệt mỏi, dựa lưng vào thành tàu rồi thở dài. Nước mắt tôi từ từ lăn trên má, khi tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ còn gặp lại Giắc và Pi-tơ-kin

Giọng nói trầm của gã thuyền trưởng bỗng vang bên tai tôi:

- Mày khóc à? - Gã hỏi và nện vào đầu tôi. - Tao không chấp nhận sự yếu đuối trên con tàu này. Lau nước mắt đi, nếu không tao làm cho mày phải khóc thật bây giờ. 

Tôi rất tức giận trước thái độ thô lỗ và độc ác này. Nhưng nếu tôi nổi khùng, mọi chuyện sẽ trở nên hết sức tồi tệ. Tôi đành rút khăn mùi soa, lặng lẽ lau nước mắt.

- Thế mà tao cứ tưởng mày cứng cổ lắm đấy, - gã thuyền trưởng giận dữ nói tiếp. - Nhưng tao sẽ có cách uốn nắn mày. Bây giờ xéo xuống dưới kia và chờ tao gọi.

Tôi bỏ đi theo lệnh của gã và chợt thấy một thùng nhỏ trên sàn tàu, thành thùng có mấy chữ "THUỐC SÚNG" viết bằng bút chì. Tôi liền nghĩ ngay rằng con tàu đang chạy ngược chiều gió. Như vậy có nghĩa là mọi vậy trôi nổi trên biển đều bị đẩy giạt về Đảo San Hô. Tôi chợt nhớ rằng các bạn tôi cũng có một khẩu súng. Tôi không mảy may do dự nhấc bổng chiếc thùng ném xuống biển.

Gã thuyền trưởng nhảy bổ vào tôi, gã giơ tay cao định đánh đấm tôi, miệng gã quát ầm lên:

- Thằng nhóc, mày làm gì thế, hả?

- Nếu ông hạ tay xuống, - Tôi khẽ bảo, - tôi sẽ giải thích rõ với ông. Ngược lại, nếu ông đánh tôi sẽ ngậm miệng như hến.

Gã thuyền trưởng lùi lại và ngơ ngác nhìn tôi. 

- Thế chứ! - Tôi nói tiếp. - Tôi ném thùng đó xuống biển để gió và sóng đẩy nó trôi dạt về Đảo San Hô cho các bạn tôi. Họ tình cờ có được một khẩu súng, nhưng không có thuốc súng.

Thật kỳ lạ, gã thuyền trưởng không nổi giận mà lại mỉm cười, bỏ đi bước lên cầu tàu khi tôi chui xuống trong tàu.

Bọn cướp la hét lúc thấy tôi. Một tên bảo:

- Khá lắm, anh bạn! Mày thật dũng cảm!

- Lúc còn là một chú nhóc, Blu-đi Bin giống y như mày, bây giờ nó là một tên khét tiếng trong bọn ta.

Gã được gắn cho cái tên Blu-đi Bin ngồi bên tôi. Tôi không thể không chú ý đến sự lầm lì của gã. Gã thờ ơ trả lời câu hỏi của bọn chúng, ngoài ra chẳng hề nói câu nào. Sự khác biệt giữa gã và những tên khác là sự câm lặng và khổ người của gã. Gã to cao lực lượng như tên thuyền trưởng. Vài ngày sau, gã có vẻ cảm thông với tôi và tôi là người duy nhất trên tàu được gã trò chuyện. Gã tỏ ra tốt bụng và hiểu biết. Chẳng bao lâu sau tôi coi gã như một người bạn thân của tôi - thực ả là người bạn duy nhất trên con tàu cướp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daosanho