Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm, tôi và Giắc bơi lội thoải mái trong Thủy Viên còn Pi-tơ-kin múa may trông hết sức kỳ lạ và vẫy chúng tôi lên bờ.

- Buồm! Buồm! Ran-phơ nhìn kìa! Giắc, ở xa xa phía chân trời ấy, ngay phía trên lối vào vũng nước cạn! – Pi-tơ-kin í ới bảo. Chúng tôi trèo lên các mỏm đá.

- Đúng rồi! – Giắc nói và bắt đầu mặc quần áo.

Các bạn có thể hình dung rõ niềm phấn khích của chúng tôi lúc đó. Nếu con tàu này ghé vào đảo chúng tôi, chắc chắn thuyền trưởng của con tàu sẽ cho chúng tôi đi nhờ tới một hòn đảo có cuộc sống văn minh. Ở đó chúng tôi có thể tìm thấy một con tàu đi Anh quốc hoặc một đất nước châu Âu nào đó. Chúng tôi vội chạy tới mỏm đá cao nhất gần lều và đợi con tàu tới, vì lúc này chúng tôi thấy con tàu đang căng buồm thẳng tiến về phía chúng tôi.

Cả ba chúng tôi đều vẫy áo và chẳng bao lâu sau, thấy thủy thủ hạ xuồng dường như họ định lên bờ. Bỗng một lá cờ hiện lên trên đỉnh cột buồm, một làn khói trắng tỏa ra từ mạn tàu. Chúng tôi chưa kịp đoán xem chuyện gì thì một phát đại bác lao tới xuyên qua các bụi cây. Viên đạn nổ ở vách đá, vài mét phía dưới chúng tôi. Đến lúc này chúng tôi mới nhìn thấy rõ lá cờ trên đỉnh cột buồm con tàu là màu đen, có hình đầu lâu và hai ống xương chéo. Chúng tôi nhìn nhau sợ hãi và kinh ngạc, rồi cả ba đứa cùng thốt lên:

- Cướp biển!

- Chúng ta làm gì bây giờ? – Pi-tơ-kin kêu lên. Chiếc xuồng đã rời khỏi mạn tàu, bơi về phía vỉa đá san hô.

Tôi không trả lời mà quay sang nhìn Giắc. Cậu ta trầm ngâm suy nghĩ.

- Chỉ còn mỗi một hi vọng – cuối cùng Giắc lên tiếng. – Nếu bọn cướp này muốn bắt chúng ta, chúng sẽ lùng sục khắp đảo. Các cậu theo tớ.

Giắc vội dẫn chúng tôi tới vách Vòi Phun.

- Các cậu ạ chúng ta chỉ còn một cơ hội cuối cùng, đó là hang ngầm.

- Hang ngầm! – Pi-tơ-kin kêu lên. – Tớ không thể lặn xuống đấy được, dù tất cả cướp biển của Thái Bình Dương đuổi sát gót.

- Chúng tớ dìu cậu xuống, Pi-tơ-kin, nếu cậu tin ở chúng tớ. – tôi nói và Giắc động viên thêm:

- Cậu phải quyết tâm lặn xuống, nếu không, chúng tớ đành cùng chết với cậu ở trên này.

Pi-tơ-kin tái mặt, nhưng cậu ta kêu lên:

- Thôi đành vậy, chúng ta lặn nào!

Chỉ những người thực sự không biết và không thích thú bơi mới hiểu được Pi-tơ-kin cần đến ý chí mạnh mẽ tới mức nào để lội xuống dưới nước ở độ sâu gần mười mét, rồi lại qua đường hầm hẹp, chui vào một cái hang tối om. Nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Bọn cướp biển đã nhìn thấy chúng tôi, bây giờ chắc chúng đang ở rất gần đâu đây trong bãi đá.

Pi-tơ-kin xử sự thật dũng cảm. Cậu ta bập bềnh giữa chúng tôi như khúc gỗ. Chúng tôi đã vượt qua đường hầm và ngoi vào hang trong một khoảng thời gian ngắn chưa lần nào tôi đạt được.

Pi-tơ-kin hít một hơi sâu và dài khi ngoi lên mặt nước, lát sau cả ba chúng tôi đã an toàn đứng trên kè đá. Mối quan tâm đầu tiên của chúng tôi là xem xét kho thức ăn chúng tôi dự trữ được, vì Giắc nói bọn cướp có thể sẽ ở lại trên đảo trong vài ngày. Chúng tôi bắt đầu sửa soạn để qua đêm trong hang. Tôi và Giắc đã nhiều lần mang dừa và hoa quả xuống hang, phần để giải trí, phần vì linh tính rằng một ngày nào đó chúng tôi có thể sẽ bị buộc phải trú tạm ở đây để tránh bọn thổ dân độc ác. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bọn người độc ác đầu tiên đẩy chúng tôi xuống đây lại là người da trắng, mà có thể là đồng hương của chúng tôi. Chúng tôi thấy dừa vẫn còn tốt. Sau khi ăn vài trái, chúng tôi sửa soạn sao cho thuận tiện nhất, rồi đi ngủ.

Tỉnh dậy, phải mất một lúc chúng tôi mới nhớ ra mình đang ở đâu, nhưng không biết bây giờ muộn hay sớm. Qua ánh sáng mờ mờ yếu ớt, chúng tôi biết bây giờ là ban ngày, nhưng không thể đoán được mấy giờ. Vì thế Giắc tỏ ý muốn lặn ra ngoài xem xét xung quanh.

- Không được đâu Giắc! – tôi bảo. – Cậu nghỉ lại đây đi. Mấy hôm nay cậu vất vả thế đủ rồi. Bây giờ cậu nghỉ đi và chăm sóc Pi-tơ-kin. Tớ ra ngoài và xem bọn cướp đang làm gì. Tớ sẽ hết sức cẩn thận và mang tin về sớm nhất.

- Được rồi, Ran-phơ – Giắc đáp. – tùy ý cậu, nhưng không được đi lâu quá đấy. Cậu nên nghe tớ, cậu mặc cả quần áo ngoi lên, vì tớ muốn có một ít dừa tươi, hay ít ra khi leo cây mà không có quần áo thì thật bất tiện.

- Được thôi. – tôi nói, và vội mặc quần áo.

Lời tạm biệt của bạn bè vẫn còn văng vẳng bên tai, tôi lặn xuống nước và lát sau đã ra ngoài trời. Tôi cảnh giác đi rón rén và thở nhẹ, đồng thời nấp kín sau tảng đá. Khi không thấy ai xung quanh, tôi từ từ bò ra và leo lên vách đá. Tôi nhanh chóng quan sát được toàn bộ bờ biển. Tôi không thấy bóng một tên cướp nào, thậm chí cả xuồng của chúng nữa. Tôi nhìn ra biển và thấy chiếc tàu cướp đang căng buồm bơi ra xa hướng chân trời. Tôi hét lên sung sướng và chạy lên đỉnh vách đá để biết chắc rằng con tàu tôi thấy chính là con tàu của bọn cướp. Tôi nhìn theo nó hồi lâu, lòng hồi hộp, rồi thở phào nhẹ nhõm và nói to;

- Đúng là nó bỏ đi rồi, bọn cướp đã không thể bắt được bọn ta, ít nhất là lần này.

- Ta không tin là như vậy – một giọng trầm cất lên bên cạnh tôi. Đồng thời một cánh tay nặng trĩu túm chặt vai tôi khiến tôi không cử động được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daosanho