Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu, những người thổ dân thân thiện đã đứng dậy vây quanh chúng tôi và tuôn ra một loạt câu hỏi. Tất nhiên chúng tôi chẳng thể hiểu gì. Giắc quay lại nhìn phía thủ lĩnh của họ (cậu ta đã hồi tỉnh sau khi bị thương), cầm tay ông ta và lắc lắc. Mắt cậu ta bắt gặp đứa bé tội nghiệp bị ném xuống biển, bây giờ vẫn còn nằm trên bãi cát. Giắc vội buông tay người thủ lĩnh, lao về phía cháu bé. Cậu ta vui sướng cực độ khi thấy cháu bé vẫn còn sống. Người mẹ dần dần hồi tỉnh. Giắc đặt cháu bé vào tay người mẹ, áp bên má ấm áp của cháu vào má chị ta. Kết quả thật tuyệt vời. Người phụ nữ mở mắt, sờ nắn đứa bé, ngắm nhìn cháu, kêu lên vì sung sướng và ôm chặt cháu trong vòng tay.

- Ổn rồi! – Giắc nói và lại cầm tay người thủ lĩnh. – Bây giờ Ran-phơ và Pi-tơ-kin dẫn mấy chị phụ nữ và mấy anh bạn này theo tớ về lều. Chúng ta sẽ mời họ những món ăn của chúng ta.

Vài phút sau, đám thổ dân đã ngồi trên mặt đất trước lều ăn món thịt lợn nướng để nguội, vài con vịt và rất nhiều loại cá, kèm theo là dưa, trái quả bánh mì và mận. Sau đó tất cả chúng tôi nằm nghỉ. Nửa giờ sau mọi người chìm trong giấc ngủ say.

Chúng tôi rất mệt nên ngủ thiếp đi suốt gần mười hai tiếng đồng hồ. Khi chúng tôi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Tất cả đám thổ dân tỉnh dậy và chuổn bị bữa sáng. Trong bữa ăn chúng tôi đôi lần cố nói chuyện với họ bằng cách ra hiệu, nhưng không có kết quả. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm ra cách biết được tên họ. Giắc chỉ vào mình và rành rọt nói: Giắc. Sau đó cậu ta chỉ vào Pi-tơ-kin và tôi, đồng thời nhắc đi nhắc lại tên chúng tôi. Sau đó, cậu ta lại chỉ vào mình và nói: Giắc. Rồi lại đặt tay lên ngực người thủ lĩnh và nhìn thẳng vào mặt ông ta, vẻ dò hỏi. Người thủ lĩnh lập tức hiểu ra và nói:

- Ta-ra-rô.

Sau đó, Giắc quay về phía người cô gái trẻ và chỉ vào cô. Người thủ lĩnh nói:

- A-va-tê-a, - nói xong ông ta gật đầu.

- Như vậy là thế nào? – Giắc nói, trông cô có vẻ lúng túng. Cậu ta đứng dậy tiến về phía cô gái và nói:

- A-va-tê-a.

Cô gái mỉm cười buồn bã và gật đầu như người thủ lĩnh đã làm.

Chúng tôi thực sự lúng túng, không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng cũng chẳng có cách nào giải đáp được.

Giắc ra hiệu cho đám thổ dân theo mình, cậu ta mang theo cả rìu. Cậu ta dẫn họ tới nơi diễn ra trận chiến đấu ngày hôm trước. Ở đây, họ tìm thấy các tù nhân. Chúng qua đêm trên bãi biển và hoàn toàn bị bỏ quên. Hình như thể trạng của đám tù nhân không tồi tệ lắm. Chúng ăn hết sức ngon lành bữa sáng bọn tôi cho chúng. Sau đó, Giắc đào một cái hố trên cát, rồi cậu ta chỉ vào hố và vào các xác chết nằm trên bãi biển. Những người thổ dân lập tức hiểu cậu ta muốn nói gì. Lát sau họ đã đào được một cái hố lớn, đủ để chôn tất cả các xác chết. Xác của gã thủ lĩnh tóc vàng được ném cuối cùng xuống hố. Khi họ đang hất cát vùi xác hắn thì một thổ dân cúi xuống xẻo một miếng to từ cái xác đó. Chúng tôi lập tức hiểu rằng anh ta định ăn. Chúng tôi kêu lên sợ hãi và ghe tởm. Giắc túm chặt tay anh ta chỉ xuống hố rồi hét lên:

- Ném ngay xuống hố đi! Anh nghe rõ không?

Tất nhiên người thổ dân chẳng hiểu lời Giắc, nhưng anh ta hiểu rất rõ ánh mắt nhìn ghê sợ trên mặt cậu ta, và cả hành động của Giắc khi cậu ta chỉ xuống hố. Thế nhưng anh ta không chịu nghe theo. Giắc quay về phía Ta-ra-rô và ra hiệu cho ông ta. Người thủ lĩnh nói vài lời và có hiệu quả ngay. Người thổ dân ném miếng thịt xuống hố, nó được lấp đầy cát ngay lập tức. Nhưng anh ta tức giận nhìn Giắc và chúng tôi hiểu rằng mình vừa có thêm một kẻ thù đang cay cú. Chúng tôi biết được tên hắn là Ma-hin.

Ba, bốn ngày sau, những người thổ dân lo sửa lại xuồng. Nó bị hỏng khi lao vào bờ. Khi họ sửa xong, chúng tôi giúp họ giải bọn bị bắt lên xuồng, đồng thời cung cấp cho họ thức ăn và nước ngọt. Chúng tôi tặng Ta-ra-rô chiếc rìu cùn. Chúng tôi vẫn còn lại một chiếc rìu tuyệt vời, khi chúng tôi đắm tàu, nó đã bị dạt vào bờ. Chúng tôi còn tặng ông ta miếng gỗ khắc tên chúng tôi, kèm theo một đoạn dây để quàng nó lên cổ như một thứ đồ trang sức. sau đó, chúng tôi tạm biệt nhau, những người thổ dân bước xuống xuồng.

Một giờ sau, chiếc xuồng đã ra xa hút khỏi tầm mắt, lòng buồn trĩu, chúng tôi ngồi im lặng trong lều và suy ngẫm về những sự việc lạ lùng xảy ra trong mấy ngày vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daosanho