Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nhiều tháng sau đó, chúng tôi sống bình yên và hạnh phúc trên đảo của mình. Lúc chúng tôi đi câu, lúc vào rừng săn bắn, đôi khi trèo lên đỉnh núi. Pi-tơ-kin thường bảo chúng tôi lên đỉnh núi chẳng qua là để vẫy gọi các con tàu tình cờ đi ngang qua tầm mắt chúng tôi. Nhưng tôi biết chắc rằng không đứa nào mong muốn được cứu thoát cả, vì cứ sống thế này, chúng tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Như tôi đã kể, Pi-tơ-kin mười bốn tuổi, Giắc mười ba, tôi mười lăm. Nhưng Giắc cao lớn, khỏe mạnh và chững chạc so với tuổi của cậu ta nên có thể bị đoán nhầm cậu ta hai mươi tuổi.

Chúng tôi vô cùng thích thú khi lặn ngụp ở Thủy Viên. Nhờ thường xuyên tập luyện, Pi-tơ-kin bơi khá hơn trước, còn Giắc và tôi thích bơi đến mức Pi-tơ-kin thường nói đùa rằng, rất có thể, một ngày nào đó chúng tôi sẽ hóa thành cá bơi tuốt ra biển bỏ mặc cậu ta.

Chúng tôi thường vui thú với những công việc bình lặng và những trò giải trí như thếm nhưng một hôm đã xảy ra một việc vừa bất ngờ vừa đáng sợ, khủng khiếp.

Tôi và Giắc đang ngồi trên bãi đá Vòi Phun, còn Pi-tơ-kin thì vắt quần áo cho ráo nước. Cậu ta vô ý ngã xuống biển – một chuyện vẫn xảy ra. Bỗng chúng tôi chú ý tới hai vật lạ xuất hiện phía chân trời.

- Theo ý cậu, đó là gì? – Tôi hỏi Giắc.

-Tớ cũng chẳng biết, - Giắc trả lời. – Tớ mới chỉ kịp thoáng thấy chúng. Thoạt đầu tớ nghĩ là chim biển, nhưng bây giờ nghĩ lại tớ thấy chúng lớn hơn chim nhiều.

- Hình như chúng đang tiến về phía chúng ta, - Tôi nói. – Hay đó là những con tàu, phải không Giắc?

- Xuồng đấy! – Cậu ta kêu lên. – Chúng ta phải trốn nếu họ lên đây. Thổ dân trên các đảo vúng Biển Nam đều là dân ăn thiutj người đáng sợ cả. Nếu thấy thích họ sẽ giết chúng ta rồi ăn thịt.

Giắc cạy về phía rừng, tôi và Pi-tơ-kin vội vã lao theo. Vào tới rừng, chúng tôi nằm nấp sau một tảng đá. Từ chỗ nấp, chúng tôi có thể quan sát được xuồng cập bờ mà không sợ bị phát hiện. Bây giờ chúng tôi đã thấy rõ chiếc xuồng đi đầu đang bị chiếc kia săn đuổi. Chiếc thứ nhất chở mấy phụ nữ, trẻ em và cả đàn ông nữa, tất cả khoảng bốn mươi người. Trong khi chiếc thuyền đuổi bắt chỉ toàn đàn ông. Chiếc thứ nhất chèo tới bãi biển gần bên dưới bãi đá chúng tôi nấp. Khi vừa xuống tới bờ cát, cả đoàn người nhảy ào ra khỏi xuồng bỏ chạy lên bãi biển. Ba người phụ nữ, trong đó có hai người ẳm con nhỏ, chạy vào rừng. Những người đàn ông tập trung bên mép nước, tay gạch đá, tay gậy. Họ đợi để ngăn không cho bọn đuổi bắt đặt chân lên bờ.

Khi chiếc xuồng thứ hai vừa cập bến, những người đàn ông này không hề tỏ vẻ sợ hãi hoặc do dự. Họ thét vang và lao xuống nước, xua kẻ thù lên bờ. Cuộc chiến đấu diễn ra thật khủng khiếp. Hầu hết đàn ông đều mang gậy to, hình dáng kỳ quai, họ vung lên, quật bổ vào đầu nhau. Tôi thấy đứng đầu nhóm đuổi bắt là một gã đàn ông trông hết sức kỳ dị. Tôi đoán gã là thủ lĩnh. Tóc gã chải lật ngược lên đỉnh đầu, trông như một vành khăn lớn. tôi ngạc nhiên nhận thấy tóc gã màu vàng sáng trong khi da gã màu đen. Chắc chắn là gã đã nhuộm tóc. Gã cao lớn, đẫy đà, rất nhanh nhẹn trong chiến đấu. Gã đã hạ được bốn đối phương.

Bỗng gã bị một người cũng to khỏe như gã đánh trả. Hai con người khổng lồ hầm hè nhìn nhau trong vài giây, rồi cùng quyết định xông vào tấn công nhau. Họ rú lên một tiếng man rợ, sau đó vung cây gậy nặng trịch chát chúa quất nhau. Gã thổ dân tóc vàng trượt chân ngã, đối phương liền lao lên. Người này chưa kịp vung gậy thì đã bị ngã ngửa ra đất. Ông ta bị một thổ dân khác ném đá, khi thấy thủ lĩnh của mình lâm nguy. Đó là bước ngoặt của trận đấu. Những người thổ dân lên bờ trước liền bỏ chạy vào rừng. Nhưng không ai chạy thoát. Họ đã bị bao vây và bắt gọn. Tuy nhiên, tôi không thấy họ bị giết. Trên thực tế, khi họ bị bắt, chính kẻ thù của họ còn lo giữ mạng sống của họ. Chúng bắt được mười lăm người, lấy dây trói tay chân, rồi khênh vào rừng, đặt họ nằm trong bụi rậm. chúng bỏ họ đó và quay lại chỗ lúc nãy đã giao chiến. Ở đây, những tên còn lại đang rửa vết thương.

Trong số bốn mươi thổ dân trong nhóm đuổi bắt, chỉ có hai tám tên còn sống. Hai tên được cử vào rừng lùng tìm phụ nữ và trẻ em. Hồi lâu chúng nghe thấy tiếng kêu từ trong rừng vọng ra. Hai tên thổ dân vội vã đi về phía bờ biển, kèo theo ba người phụ nữ và hai đứa con của họ. Chị phụ nữ trẻ nhất có nước da sáng sủa hơn. Chúng tôi đoán cô ta chắc phải thuộc bộ tộc hay bộ lạc khác. Khi chúng tôi chăm chú, hồi hộp nhìn bào các sinh linh đáng thương này, tên thủ lĩnh vạm vỡ bước lại gần một trong hai người phụ nữ lớn tuổi và đặt một tay lên người đứa trẻ. Người mẹ khẽ xiết chặt đứa bé trong tay rồi kêu lên sợ hãi. Tên thủ lĩnh cười man rợn, giằng đứa bé ra khỏi tay chị ta, rồi ném xuống biển. Người mẹ đáng thương ngã lăn ra cát bất tỉnh. Một con sóng nhẹ nâng đứa bé đẩy vào bãi cát, dường như nó từ chối không muốn chắp tay cho tên sát nhân độc ác.

Đến lượt cô gái trẻ bị dẫn tới và tên thủ lĩnh nói điều gì đó với cô. Chúng tôi nghe rõ giọng nói, nghe rõ từng lời của gã, nhưng tất nhiên là chẳng hiểu gã nói gì. Cô gái không trả lời các câu hỏi thô bạo của gã. Qua cử chỉ của gã, chúng tôi đoán là gã đang dọa giết cô.

- Pi-tơ-kin, - Giắc khẽ bảo. – Cậu có đem theo con dao không?

- Có, - Pi-tơ-kin đáp, mặt xanh như tàu lá.

- Này, các cậu nhanh chóng thực hiện những điều tớ dặn đây. Ran-phơ, cậu cầm dao và cả hai cậu chạy qua rừng, cắt dây trói cho tù nhân, thả tự do cho họ. Nhanh lên không muộn mất!

Giắc chồm lên, vớ một chiếc gậy, thét một tiếng dội vang cả bãi đá. Cậu ta lao nhanh xuống con đường dốc dẫn ra biển. Bọn thổ dân còn đang ngơ ngác kinh ngạc, Giắc đã tiếp cận sát bọn chúng. Còn Pi-tơ-kin và tôi chạy băng qua bụi rậm về phía tù nhân. Giắc lập tức tấn công tên thủ lĩnh cao lớn tóc vàng. Tên thổ dân khổng lồ này di động nhanh lẹ như mèo, nhưng Giắc cũng lạnh lùng, lanh lẹ không kém. Trận quần nhau diễn ra quả đúng là giữa hai kỳ phùng địch thủ.

Rất may là những tên thổ dân khác cho rằng chiến thắng của thủ lĩnh là chuyện tất nhiên nên đã không đối phó với Giắc. Chúng thích thú đứng xem và chờ đợi. Trận đấu vẫn tiếp diễn, tên thủ lĩnh cao lớn vẫn chưa hạ được Giắc. Bọn thổ dân kinh ngạc áp sát hơn để tìm cơ hội hỗ trợ thủ lĩnh của chúng. Giắc nhận rõ sự biến động này. Cậu ta thấy mình đang trong tình thế nguy hiểm chết người. Giắc bất ngờ dồn hết sức xông lên, nện gậy vào chính giữa trán đối phương. Đang đà lao, cậu ta ngã bổ chửng, bị thân hình hộ pháp của tên thủ lĩnh bất tỉnh nằm đè lên người. Trên chục chiếc gậy liền được giơ cao chuổn bị bổ xuống đầu Giắc. Nhưng bọn chúng thoáng do dự, vì thân hình tên thủ lĩnh che phủ người cậu ta. Chính giây phút đó đã cứu sống Giắc. trước khi bọn thổ dân kịp kéo thủ lĩnh của bọn chúng ra, bảy tên đã ngã gục trước làn gậy của các tù nhân vừa được tôi và Pi-tơ-kin giải thoát. Sau đó, chúng tôi còn quật ngã hai tên nữa. Chúng tôi đã chẳng thể giành thắng lợi nếu kẻ thù không say sưa theo dõi cuộc đánh nhau giữa Giắc và gã thủ lĩnh. Chúng không hề nhận thấy chúng tôi mãi tới khi chúng tôi đã hoàn toàn thắng lợi. Chưa đầy mười phút, tất cả bọn chúng, tên bị hạ, tên bị bắt làm tù binh, chân tay trói chặt, nằm sát bên nhau trên bãi biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daosanho