Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm, sau ngày hoàn thiện con thuyền được dăm bữa, chúng tôi ngồi trên bãi đá gần vòi phun nước và trò chuyện về chuyến đi tới đảo, về những chú chim lặn. Đang nói chuyện, chúng tôi chú ý đến một vệt thẫm màu, trông như một đám mây xà thấp ở phía chân trời ngoài khơi.

Mặc dù có mây và gió nhẹ hiu hiu thổi, nhưng hôm ấy là một ngày đẹp trời và biển lặng như mọi khi. Thoạt đầu chúng tôi cho rằng vệt thẫm màu ấy là một đám mây giông và tin chắc sắp có bão. Dần dần vệt đó hình như nhích sát về phía chúng tôi hơn, nhưng không lan khắp bầu trời. Nếu đó là đám mây báo bão chắc chắn nó đã lan rộng. Nó nhích mỗi lúc một gần bờ biển. Ngay sau đó, chúng tôi thấy nó di động rất nhanh về phía đảo. Xung quanh yên ả tĩnh lặng cho tới khi nó tràn tới các đảo ngoài khơi. Lúc nó trào qua các đảo này, một làn nước bạc trắng bao trùm quanh đảo, cùng lúc đó nổi lên tiếng ầm ầm dữ dội. Chúng tôi chợt nhận ra vệt đang tiến về phía mình là một ngọn sóng cồn khổng lồ. Khi nó trào tới vỉa san hô, chúng tôi hoảng sợ trước độ cao khủng khiếp của nó nên vụt đứng bật dậy và vội leo lên đỉnh cao nhất của vách đá.

Vỉa san hô nằm sát bờ biển, trước bãi đá Vòi Phun nhưng phần vỉa san hô ngay trước lều của chúng tôi vươn rất xa ra biển. Do địa thế như vậy ngọn sóng cồn đập vào vỉa đá trước lều rồi mới đến vách đá Vòi Phun. Ngọn sóng đập vào vỉa san hô liền bắn tung lên, kèm theo một tiếng ầm rền vang như sấm, kéo dài trong vài giây. Con sóng cuộn lên, lăn chậm về phía vách đá chúng tôi đang đứng. Chúng tôi nhận ra rằng mình đang lâm vào tình thế hết sức nguy hiểm nên bắt đầu cắm cổ chạy. Nhưng đã quá muộn. Con sóng khổng lồ đổ ập xuống, đập mạnh đến mức rung chuyển cả đất đá. Nước từ tất cả các lỗ vòi phun phọt lên thành những cột nước phụt mạnh khủng khiếp. Chúng tôi cảm thấy trái đất đang bị nước cuốn trôi.
Chúng tôi hết sức kinh ngạc và lúng túng trước sự việc đột ngột xảy ra. Hơn nữa chúng tôi ướt như chuột và hoa mắt vị vạt nước bắn vọt lên trong mấy giây, còn chúng tôi không biết trú vào đâu. Cuối cùng, chúng tôicũng tới được một đỉnh đồi ngoài tầm nước. Nhưng khi đưa mắt nhìn dọc bãi biển, một quang cảnh khủng khiếp đập vào mắt chúng tôi. Con sóng khổng lồ không chỉ trào lên vỉa san hô mà còn đổ ào ào vào bãi cát, quét sạch sành sanh không còn gì, rồi lao tiếp vào rừng, nhổ bật các cây nhỏ và bụi rậm.

Giắc cho rằng lều của chúng tôi cũng đã bị cuốn băng, còn thuyền trên bãi biển đã bị đập tan tành. Nghĩ vậy, tim chúng tôi lặng đi. Chúng tôi vội vòng qua rừng về lều. Tới nơi, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, khi sóng tràn tới lều, sức tàn phá của nó hầu như không còn nữa. Tuy nhiên, đường vao lều ngổn ngang đầy bụi rậm bị nhổ bật rễ và rong biển. chúng tôi vội lao tới chỗ để con thuyền, nó biến đâu mất.

- Có thể nó bị cuốn vào rừng? – Giắc nói khi vội rời bãi biển.

Trong rừng cũng chẳng thấy thuyền đâu. Chúng tôi hầu như đã hết hy vọng thì chợt nghe tiếng Pi-tơ-kin giật giọng gọi Giắc:

- Giắc này, trước kia cậu đã có lần giải thích cho tớ nghe tại sao dừa mọc trên ngọn cây. Bây giờ cậu vui lòng nói cho tớ xem quả gì mọc trên đỉnh bụi rậm kia hả?

Chúng tôi nhìn lên ngọn bụi rậm. Thật ngạc nhiên, chúng tôi thây con thuyền nhỏ bé của mình nằm giữa đám lá. Hóa ra con sóng đã cuốn con thuyền từ bãi biển vào rừng, rồi ném nó vào giữa bụi rậm. Thật may mắn! Nếu thuyền bị xô vào đá hay thân cây thì chắc chắn nó đã bị đập vỡ vụn.

Đưa được con thuyền ra khỏi bụi rậm và chuyển nó xuống nước quả không phải chuyện đơn giản. công việc này chiếm mất hai ngày của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn phải dọn sạch rác rưởi trước của lều. Chúng tôi phải mất gần một tuần mới ổn định quanh lều quang đãng, gọn gàng như trước.

Sau này, chúng tôi được biết con sóng khổng lồ tương tự thường xuất hiện mỗi năm một hoặc hai lần ở vài hòn đảo trên Thái Bình Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daosanho