Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau đó, Giắc dành hết thời gian để đóng thuyền. Cuối cùng con thuyền đã có được hình dáng của nó. Tôi và Pi-tơ-kin đôi lúc cũng muốn giúp nhưng Giắc có thể tiến hành công việc rất tốt mà chẳng cần tới chúng tôi, vì thế hai đứa tôi thường đi săn ở gần thung lũng gần lều.

Tôi thấy cần phải kể thêm đôi lời về con mèo tội nghiệp chúng tôi mang về. Nó được chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo. Pi-tơ-kin đã hết lòng với nó. Sức khỏe nó hồi phục rất nhanh. Hình như thị giác và thính giác của nó có khá hơn.

Một hôm khi tôi và Pi-tơ-kin đang nấu món vịt trời cho bữa tối thì Giắc từ dưới bờ biển đi lên, cậu ta quẳng rìu xuống và bảo:

- Các cậu ạ, cuối cùng thì thuyền cũng đã đóng xong! Bây giờ chỉ cần đẽo đôi mái chèo nữa là có thể ra khơi bất cứ lúc nào tùy ý.

Nghe tin này lòng chúng tôi rộn lên vì sung sướng. Chẳng là công việc đóng thuyền đã ngốn mất quá nhiều thời gian, ngao ngán tới mức gần xong rồi mà chúng tôi vẫn nghĩ là không thể hoàn thành trong hai, ba tuần được. Nhưng Giắc đã lẳng lặng là việc cật lực: cậu ta muốn chúng tôi ngạc nhiên.

Sau bữa tối, chúng tôi đẽo mái chèo. Giắc vào rừng, dùng rìu chặt vài cành cây, tôi lấy dao phạt nhẵn chúng. Pi-tơ-kin ở lại lều bện ít dây chão chắc để buộc mái chèo vào thuyền.

chúng tôi làm cật lực và khẩn trương nên khi mặt trời lặn,tôi và Giắc đã có bốn mái chèo chắc chắn mang về. Chúng tôi mệt lử nhưng hạnh phúc, nên ăn bữa tối do Pi-tơ-kin nấu rất ngon miệng. Sau bữa tối, chúng tôi đi ngủ, mơ tới những cuộc phiêu lưu kỳ diệu trên con thuyền nhỏ và cả những chuyến đi xa trên đại dương.

Sáng hôm sau, trời nắng ráo, mặt biển không một ngọn gió, bầu trời xanh thẳm tịch không một bóng mây. Mặt trời vừa ló khỏi Thái Bình Dương và nhuộm thắm đỉnh núi, chúng tôi hạ thủy con thuyền và chèo ra khơi.

Như tôi đã nói, chúng tôi đẽo được bốn mái chèo, nhưng thuyền quá nhỏ nhưng chỉ sử dụng được mỗi hai chiếc. Chúng tôi vẫn mang theo đôi chèo kia dự phòng trường hợp đôi đang dùng không ổn. Chúng tôi phân công nhau: hai người chèo, người thứ ba lái.

Chúng tôi chèo thẳng ra biển, tới vỉa san hô. Thực sự, đó là một quang cảnh mới mẻ, hấp dẫn. Chúng tôi xem xét đôi chút cấu trúc san hô kỳ ảo và ngắm nhìn những ngọn sóng bạc đầu vỗ vào vỉa đá rồi tràn vào vùng nước lặng bên trong. Buổi chiều, chúng tôi trở về lều bụng đói, người mệt.

- Bây giờ, - Giắc bảo vào buổi hôm sau. – Chiếc thuyền của chúng ta rất hoàn hảo, chúng ta dựng một cột buồm rồi nhanh chóng ra khơi thôi.

Chúng tôi lập tức bắt tay vào việc. Ba ngày sau chúng tôi đã dựng xong cột buồm và ra biển trên chiếc thuyền nhỏ bé của mình. Cánh buồm thực sự trông không được đẹp mắt vì nó được ghép từ vô số các mảnh giẻ. Chúng tôi dùng kim khâu buồm để khâu nên buồm khá chắc. Buồm và cột rất hoàn thiện. Nhiều ngày sau đó, chúng tôi thích thú lúc bơi thuyền quanh đảo, lúc dùng thuyền câu cá trong vùng nước lặng. Pi-tơ-kin vót cần câu, còn Giắc uốn mấy lưỡi câu: chiếc rất tốt, chiếc rất tồi. Nhưng cá không hiếm lắm. Mồi thế nào chúng cũng đều tợp cả nên câu được chúng cũng chẳng khó mấy.

Trong chuyến câu cá đầy hứng thú bằng thuyền này chúng tôi bắt được rất nhiều loại cá khác nhau. Chúng tôi bắt được cả rùa giữa các tảng đá san hô và nấu một bữa súp rất ngon. Chúng tôi còn phát hiện ra nhiêu loại tôm. Như vậy nguồn thức ăn của chúng tôi khá phong phú. Trện thực tế, không tuần nào chúng tôi không phát hiện được một điều mới lạ và thú vị, lúc ở đất liền, khi ở ngoài khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daosanho