Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần sau đó, chúng tôi bận rộn đóng thuyền, nhưng vào một hôm, Pi-tơ-kin ném dụng cụ xuống đất và kêu lên:

- Này Giắc, vui vẻ một hôm đi, làm thứ gì khác thôi. Tớ mệt mỏi vì suốt ngày cứ gõ gõ, chặt chặt mấy cái thuyền này lắm rồi. Đóng nó vất vả cứ như là đóng con thuyền của Nô-ê ấy. Anh em mình lên núi một chuyến hay là săn vịt trời hoặc lợn rừng đi. Cuộc đời bằng phẳng quá, bằng phẳng như lát cắt bánh, tớ muốn làm một chuyện gì sôi động hất tung tớ lên, gây vui nhộn như trước kia. Ý cậu thế nào?

- Được thôi, – Giắc trả lời. – Nếu cậu muốn vậy, tớ gợi ý cậu nên đi một chuyến tới vòi phun. Lần trước nó tung cậu lên khá cao, lần này chắc cậu sẽ được tung cao hơn!

Chúng tôi phá lên cười.

- Nghiêm chỉnh mà nói, – tôi nói, – chúng ta nên đi đến đấy. Chúng ta vẫn chưa hiểu được thực chất của cái vật màu xanh kỳ lạ dưới nước gần vòi phun.

- Được, chúng ta đến vòi phun, - Giắc kêu lên rồi đi lấy cung tên. – Nhớ mang theo cây giáo của cậu nữa, Pi-tơ-kin. Nó sẽ có ích đấy.

Quyết định xong, chúng tôi hào hứng lên đường. Hướng về bãi đá có Vòi Phun. Như tôi đã nói lúc trước, nó không xa lều chúng tôi tạm trú lắm. Đến nơi, chúng tôi vội xuống kè đá và nhìn ra biển. Ở đó chúng tôi thấy rõ vật lạ màu xanh nhạt chẫm rãi vẫy đuôi dưới nước.

Pi-tơ-kin cầm giáo giơ lên đầu khoảng một, hai giây, sau đó phi nó xuống nước như một mũi tên. Ngọn giáo đâm thẳng vào vật màu xanh, xuyên qua nó và sau đó nổi lên ngay lập tức, không hề dính chút nào vào vật đó, trong lúc đó cái đuôi bí ẩn lại lặng lẽ quẫy như trước.

- Theo tớ, - Giắc bảo, - đó chỉ là ánh sáng của phốt pho. Nhưng thú thực tớ rất băn khoăn vì nó cứ ở lì mãi một chỗ.

- Đúng vậy, - tôi nói, - tại sao ta không lặn xuống xem, bây giờ chúng ta biết nó không phải là cá mập rồi, đúng không?

- Đúng, - Giắc trả lời và cởi quần áo. – Để tớ xuống xem, Ran-phơ, vì tớ lặn tốt hơn cậu.

Giắc bước tới và lặn xuống biển. Vạt nước tóe lên che khuất Giắc. Sau đó mặt nước bằng lặng và chúng tôi nhìn thấy Giắc bơi ra giữa vật lạ màu xanh. Bỗng nhiên cậu ta chìm xuống và biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn! Chúng tôi lo lắng nhìn vào chỗ Giắc đã biến mất trong gần một phút, mong đợi từng giây, hy vọng thấy cậu ta ngoi lên thở. Nhưng cả một phút đã trôi qua mà vẫn chưa thấy Giắc xuất hiện. Hai phút, lòng tôi tràn ngập lo âu. Giắc chưa bao giờ ở lì dưới nước qua một phút.

- Ôi, Pi-tơ-kin! – tôi nói, giọng run lên vì nỗi lo mỗi lúc một tăng thêm. Pi-tơ-kin im lặng không đáp. Cậu ta đang chăm chú nhìn xuống nước, nét mặt lộ rõ nỗi thất vọng và lo lắng. Bỗng cậu ta nhảy chồm lên và kêu khóc:

- Ôi, Giắc, Giắc ơi! Cậu đi mất rồi! Nó đúng là con cá mập, thế là cậu đã vĩnh viễn ra đi.

Pi-tơ-kin túm chặt vai tôi:

- Ran-phơ, Ran-phơ! Có lẽ cậu ấy bị ngất thôi! Lặn xuống tìm cậu ấy đi Ran-phơ!

Thật kỳ lạ, tại sao tôi không nghĩ ra chuyện đó. Tôi lập tức lao xuống kè đá, không đợi cởi quần áo và chuổn bị nhào xuống biển thì tôi chợt trông thấy một vật màu đen nhô trên vật màu xanh. Một giây sau, đầu Giắc nhô lên mặt nước, Giắc kêu lên vui sướng, hất nước trên tóc ra sau, như cậu ta thường làm sau mỗi lần lặn. Bây giờ nhìn thấy Giắc xuất hiện khoe mạnh, lành lặn, chúng tôi kinh ngạc không kém gì lúc đầu khi cậu ta biến mất, bởi vì, theo tính toán của chúng tôi, Giắc đã ở dưới nước gần mười phút, có lẽ còn lâu hơn nữa. Ngay khi Giắc vừa bò lên bãi đá và ngồi thở hổn hển, Pi-tơ-kin đã choàng tay ôm cổ cậu ta và òa khóc như mưa:

- Giắc, Giắc – cậu ta nói, - Cậu đã ở đâu vậy? Sao lâu thế?

- Nghe đây – Giắc bảo khi chúng tôi đã trấn tĩnh để có thể chú ý nghe cậu ta nói. – Cái vật màu xanh ấy không phải là cá mập. Nó là làn ánh sáng phát ra từ một cái hang trong bãi đá. Ngay khi tớ vừa lặn xuống, tớ đã thấy ánh sáng này phát ra từ một cạnh của tảng đá mà chúng ta đang ngồi ở đây, vì thế tớ lao xuống đấy và thấy hốc dẫn đến một chỗ bên trong rất sáng. Tớ dừng lại một lát để nghĩ xem có nên lặn tiếp hay không, thế rồi tớ quyết định lặn xuống. Tớ đã chuổn bị về thì nhìn thấy làn ánh sáng yếu ớt ở ngay trên đầu. Tớ ngoi lên liền thây đầu tớ ngoi lên khỏi mặt nước.

Thoạt đầu, hầu như tớ không thể nhìn thấy gì, vì trong đó tối quá, nhưng rồi tớ quen dần và mắt tớ nhìn thấy mình đang ở trong một cái động rất tối, nhưng tớ vẫn thấy nóc động ở ngay trên đầu và tớ cho rằng tớ đã trông thấy ở đó có nhiều vật phát sáng long lanh kì ảo. Khi đang thích thú nhìn quanh, tớ chợt nhớ ra hai đứa tụi bây chắc lại nghĩ tớ chết đuối rồi, vì thế tớ vội vàng lặn qua ngách và... bây giờ tớ đang ở cạnh các cậu.

Nghe Giắc kể về những gì cậu ta thấy dưới hang động tôi không thể kìm lòng những muốn được lặn xuống xem. Lặn xuống tới nơi, đúng như Giắc nói, trong hang quá tối và hầu như không trông thấy rõ gì. Lúc quay lên, tôi trông thấy Pi-tơ-kin buồn bã đau khổ.

- Có chuyện gì vậy, Pi-tơ-kin? – Tôi hỏi.

- Còn chuyện gì nữa? – Cậu ta trả lời. – Các cậu kể về cái hang kì diệu thông thạo như người cá ấy, thật là sung sướng. Nhưng các cậu có biết tớ phải ngậm ngùi dỏng tai lên nghe chuyện trong khi các cậu vui thú ở dưới đấy. Chán ơi là chán!

- Tội nghiệp cậu! Tớ nói thật lòng đấy! – Giắc bảo. – Nhưng chúng tớ không thể giúp gì được cậu. Giá mà cậu chịu khó học bơi thì...

- Hay là cậu chịu khó nín thở, - tôi nói, - bọn mình sẽ đưa cậu xuống tới nơi trong mười giây

- Hừm! – Pi-tơ-kin trả lời. – Giả thử một con quỷ nó bảo cậu là "nín thở" và nó ôm cậu qua đống lửa cháy đùng đùng trong vài giây, cậu nghĩ sao?

Cả hai chúng tôi đều phá lên cười và lắc đầu, vì thừa biết rằng Pi-tơ-kin không ưa nước.

Không thể ghìm nén lâu hơn nữa ý nguyện muốn xem xét hang động, tôi và Giắc quyết định cố mang theo một cây đuốc để thắp ở trong hang. Chúng tôi biết việc này chẳng dễ gì, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng bó được một cây đuốc bằng lá khô và vỏ cây khô, rồi dùng mấy lớp giẻ bọc chặt để giữ khô. Chúng tôi còn mang theo ít cỏ khô, chiếc cung nhỏ và mồi đánh lửa như đã mô tả ở trên. Tất cả được bọc thành một bó nữa. Mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi cởi áo, vẫn mặc quần dài để chân khỏi va vào đá.

Sau đó, chúng tôi trèo lên kè đá, Giắc mang bọc đuốc, tôi mang bọc gồm các thứ đồ để đánh lửa. Tạm biệt Pi-tơ-kin và động viên cậu ta đừng lo lắng, cả hai chúng tôi hít thật sâu và lặn xuống biển.

Vào được hang ngầm không mấy khó khăn. Khi mắt đã quen với bóng tối, chúng tôi bơi tới một vỉa đá và leo lên. Vài phút sau, chúng tôi đã châm được đuốc, hang được rọi sáng. Chúng tôi kinh ngạc không nói lên lời trước quang cảnh kỳ diệu trải trước mắt. Trần hang cao khoảng mười mét. Hình như nó cậu tạo bằng san hô, tựa vào những cây cột khổng lồ cũng bằng san hô. Tường và mái hang tỏa sáng như được giát đá quý. Trên tường có mấy hốc hình như dẫn sang các hang khác, nhưng lần này chúng tôi chưa muốn thám hiểm vội.

Dù đã tiến sâu vào hang, nhưng chúng tôi vẫn thấy nó sâu hun hút. Chúng tôi đành phải quay lại vì đuốc sắp tàn.

Trước khi lặn qua ngách hang ra ngoài, chúng tôi dập tắt mẩu đuốc còn lại và đặt nó vào chỗ khô phòng lần sau còn phải cần đến nó.

- Ran-phơ, sẵn sàng chưa? – Giắc khẽ hỏi.

- Rất sẵn sàng, - tôi đáp lại.

- Về thôi, - Giắc bảo. Lặn qua khỏi bờ đá xuống nước, chúng tôi bơi qua ngách vào hẹp. Vài giây sau, chúng tôi nằm dài ở bãi đá bên trên và nhận lời chúc mừng của ông bạn Pi-tơ-kin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daosanho