Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng, việc đầu tiên chúng tôi lo giải quyết là sắp xếp số đồ vật ít ỏi của chúng tôi vào một hốc nằm sâu trong hang gần lều. Sau đó chúng tôi cẩn thận dập tắt lửa và đi một đoạn ngắn dọc theo bãi biển. Chúng tôi thấy một lối vào thung lũng có con suối chảy vắt ngang. Chúng tôi bắt đầu tiến sâu vào đất liền.

Cảnh vật trên đường đi vào thung lũng thật huy hoàng. Đất đai bên sườn thung lũng tại chỗ này nhô lên tạo thành hai quả đồi nhỏ nằm cách nhau một dặm. Chúng tôi quyết định leo lên quả đồi phía bên trái thung lũng. Giắc cầm rìu dẫn đường. Chúng tôi nhanh chóng tới chân đồi và chuổn bị leo lên. Tại đây, Giắc phát hiện một điều làm chúng tôi cực kì vui sướng. Chúng tôi thấy một cây tuyệt đẹp, Giắc bảo đấy là cây quả bánh mì nổi tiếng.

- Nổi tiếng à? – Pi-tơ-kin hỏi, vẻ mặt rất ngạc nhiên.

- Đúng, – Giắc trả lời.

- Lạ thật! – Pi-tơ-kin nói. – Trước đây tớ chưa nghe nói tới nó lần nào.

- Nếu vậy, nó không nổi tiếng như tớ nghĩ, – Giắc đáp và hất chiếc mũ sụp trên mặt Pi-tơ-kin lên. – Nghe đây, cậu chàng ngốc nghếch, để tớ kể cho cậu nghe về nó vậy.

Pi-tơ-kin sửa lại mũ ngay ngắn và cũng như tôi, chăm chú nghe. Giắc kể đây là một loài cây quý nhất trên các đảo miền Nam. Một năm nó cho hai hoặc ba vụ quả. Quả của nó rất giống chiếc bánh mì. Nó là thức ăn chính của nhiều dân đảo.

- Nếu vậy, – Pi-tơ-kin nói, – trên hòn đảo tuyệt đẹp này chúng ta đã có sẵn mọi thứ trong tầm tay: nước quả đóng sẵn trong trái (cậu ta có ý muốn nói đến nước dừa), còn bánh mì thì mọc trên cây!

Pi-tơ-kin nó bông đùa như thường lệ, nhưng thật kỳ lạ, điều cậu ta vừa nói gần khớp với sự thật. Lòng rộn vui vì số tài sản khấm khá của mình, chúng tôi thoăn thoắt leo lên sườn đồi. Tới đỉnh, một khung cảnh mới trải rộng trước mắt chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy chỗ chúng tôi đang đứng không phải là phần cao nhất của đảo. Phía sau quả đồi thứ hai còn một thung lũng nữa. Nó cũng như cái thứ nhất, cây cối ở đấy mọc xum xuê, hoa nở rộ trên nhiều cây tạo cho thung lũng đáng vẻ một vườn hoa. Chúng tôi liền vội chạy xuống sườn đồi, vượt qua thung lũng và leo lên quả đồi thứ hai.

Leo lên sườn đồi, chúng tôi sửng sốt phát hiện thấy vết một nhát rìu còn hằn trên một thân cây. Như vậy, chúng tôi không phải là người đầu tiên đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp này. Nơi đây đã có dấu vết của con người. Bây giờ chúng tôi băn khoăn tự hỏi không biết hòn đảo này đã có người ở hay chưa, mặc dù cho tới lúc này chúng tôi chưa nhìn thấy dấu vết nào ngoài vết xem ra là do rìu bập vào trên thân cây. Nhưng nhìn kỹ thân cây, chúng tôi thấy nó quá mục ruỗng và một phần đã bị rêu phủ. Chắc chắn nó đã bị chặt từ nhiều năm trước.

- Có lẽ, – Pi-tơ-kin nói, – một con tàu đã ghé vào đây nhiều năm trước để lấy gỗ, và chỉ chặt có một cây thôi?

Chúng tôi không nghĩ như Pi-tơ-kin, vì đây là một cây lớn và mọc sát đỉnh đồi.

- Thật khó hiểu! – Giắc nói, rồi dùng lưỡi rìu cạo thân cây. – Có thể bọn người man rợ đã tới đây và muốn chặt cây để dùng vào một việc nào đấy. Nhưng này, nhìn xem cái gì đây? – Giắc bảo và thận trọng cạo tiếp lớp rêu bám trên thân cây. Hai nét khắc trông giống như mấy chữ cái đầu tiên tên một người nào đó lộ rõ dần. Giắc đoán đó là những chữ G.S, nhưng chúng tôi không dám khẳng định chắc chắn. Chúng tôi quá bối rối trước phát hiện này và nán lại rất lâu để cố đoán xem những dấu hiệu ấy có thể là gì. Cuối cúng, chúng tôi đành dứt bỏ đi và nhanh chóng leo lên đỉnh đồi.

Chúng tôi thấy đây là đỉnh cao nhất và từ đó có thể nhìn bao quát toàn bộ hòn đảo trải ra như một tấm bản đồ vây quanh chúng tôi. Chúng tôi nghiên cứu nó kỹ lưỡng để có thể tìm được đường thoát cho mọi tình thế có thể xảy ra. Sau khi đã hài lòng, chúng tôi chuổn bị trở về, nhưng lại phát hiện thấy dấu hiệu về sự có mặt của con người: một cây gậy dài và một, hai mẩu gỗ chặt bằng rìu. Tuy nhiên chúng đã quá cũ kỹ và rõ ràng là không được động đến trong nhiều năm rồi.

Chúng tôi đem toàn bộ những ấn tượng về mấy phát hiện này theo chúng tôi về lều. Trên đường, chúng tôi bắt gặp dấu chân thú, nhưng không xác định nổi là của loài nào. Dẫu sao chúng tôi cũng hy vọng săn được thú ở trên đảo để dùng làm thức ăn. Chúng tôi trở về trong trạng thái hết sức vui vẻ, chuổn bị chu đáo cho bữa tối và rất hài lòng với chuyến thám hiểm của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daosanho