Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vài ngày sau đó, chúng tôi không đi lang thang quá xa khỏi lều, mà dành thời gian để vạch kế hoạch cho tương lai và xếp dọn ngôi nhà mới. Ngoài ra, chúng tôi tắm rất thường xuyên trong làn nước biển ấm áp và nói chuyện rất nhiều – ít ra là Giắc và Pi-tơ-kin nói còn tôi nghe.

Trong số các vật dụng có ích, Giắc cắt ra khoảng tám xăng-ti-mét sắt từ mái chèo để rèn một con dao tuyệt hảo. Trước tiên cậu ta dùng sống rìu đập phẳng nó, sau đó đẽo một cán dùng dây buộc miếng sắt vào cán gỗ. Tiếp đến, Giắc mài dao trên một hòn đá. Pi-tơ-kin dùng phần dây còn lại để làm dây câu. Cậu ta buộc chặt một mẩu sò vào một đầu dây. Cá có thể nuốt chửng mẩu sò và bị giật tung lên bờ. Nhưng sợi dây quá ngắn, chúng tôi lại không có thuyền, nên con cá bắt được quá bé.

Một hôm, từ nơi bên bờ biển vẫn thường đến câu quay về, Pi-tơ-kin bực bội bảo:

- Giắc, tớ chán bắt mấy con cá bé tí khốn khổ này lắm rồi. Tớ muốn cậu cõng tớ rồi bơi ra xa để câu ở chỗ nước sâu.

- Sao ta không đóng một chiếc xuồng nhỉ? – Giắc đề nghị.

- Tốn nhiều thời gian lắm! – Pi-tơ-kin đáp. – Tớ không đợi được. Tớ muốn bắt đầu ngay lập tức cơ!

Giắc lại suy nghĩ.

- Được rồi! – Giắc kêu lên. – Chúng ta sẽ đốn một cây và khi cậu cần đi câu, cậu chỉ việc cưỡi trên cây ra xa ngoài biển.

Chúng tôi tới một vị trí không xa lắm, ở đó chúng tôi biết có một cây phù hợp mọc gần mép nước. Vừa tới nơi, Giắc liền cởi phăng áo khoác ngoài, cầm rìu và đốn nó trong mười lăm phút. Sau đó, Giắc dừng tay và ngồi nghỉ, tôi đốn tiếp. Sau đó, Pi-tơ-kin thay tôi. Giắc đã lại sức. Cậu ta chỉ chặt thêm vài phút, cây đổ xuống kéo theo một tiếng ầm ầm dữ dội.

- U ra! – Giắc kê lên. – Ta vứt ngọn thôi.

Nói xong, Giắc lại bắt tay chặt thân cây. Câu ta chặt lấy khoảng sáu mét, tính từ đầu nhỏ thân cây. Sau đó, Giắc chọn ba cành cây chặt thành ba chiếc cành ngắn chắc chắn. Cậu ta dùng gậy bẩy thân cây, đưa qua bãi cát ra biển.

Đầu to của thân cây có đường kính khoảng sáu mươi phân, không dùng cách này chúng tôi không vận chuyển được nó.

Sau ki hạ thủy "con thuyền", chúng tôi đẽo gậy thành mái chèo và ra khơi. Nhưng có một việc cực kỳ khó khăn là chúng tôi phải giữ thân cây khỏi lăn tròn và ném chúng tôi xuống nước.

Sau nửa tiếng luyện tập, chúng tôi dần trở nên lanh lẹ để có thể giữ được thăng bằng thường xuyên hơn. Và rồi Pi-tơ-kin hạ mái chèo và buộc cả một con sò vào đầu cần câu, thả nó xuống nước sâu. Gần như ngay lập tức, một chú cá có cái đầu to tướng và thân hình bé nhỏ từ dưới một hòn đá lao lên và nuốt chửng con sò.

- Bắt lấy nó! – Pi-tơ-kin kêu lên và giật cần câu. – Nó đã nuốt dây câu xuống tận đuôi rồi. Tớ biết mà.

Khi con cá bắt đầu vùng vẫy trên mặt nước, chúng tôi cúi xuống ngó nó, do đó, thân cây bị mất thăng bằng. Pi-tơ-kin vồ cổ con cá và trong nháy mắt, tất cả chúng tôi đã ngã bổ nhào xuống nước.

Chúng tôi phá lên cười vì cả ba ngoi lên mặt nước như ba con chuột chết đuối, và tóm lấy thân cây. Chúng tôi nhanh chóng sửa lại vị trí và ngồi cẩn thận hơn, Pi-tơ-kin buộc lại con cá suýt bị buột mất. Nó xem ra chẳng ra gì nhưng vẫn còn tốt hơn mấy con cá bé xíu mà cậu ta vẫn câu được hai hay ba ngày trước đây. Chúng tôi để nó ở phía trước trên thân cây, mắc lại mồi và lại thả cần.

Bây giờ khi chú tâm vào trò giải trí này, chúng tôi bỗng chú ý tới đám bọt lăn tăn trên mặt biển, chỉ cách chúng tôi vài mét. Pi-tơ-kin kêu lên bảo chèo về hướng đó, cậu ta nghĩ đây là một chú cá to và chúng tôi có cơ hội bắt được nó. Nhưng Giắc lo lắng vội bảo:

- Kéo cần câu lên Pi-tơ-kin. Nắm chắc mái chèo, mau lên. Cá mập đấy!

Bạn có thể hình dung rõ nỗi sợ khủng khiếp khi chúng tôi nghe Giắc bảo vậy, vì chân chúng tôi đang thả xuống nước, không thể co lên mà không làm lật khúc cây. Pi-tơ-kin lập tức kéo cần câu lên, nắm mái chèo và cắm cổ chèo. Chúng tôi cố ráng hết sức chèo vào bờ. Nhưng cây gỗ ở khá xa bờ lại nặng nề, chuyển động chậm chạp trên mặt nước. Bây giờ chúng tôi thấy rất rõ con cá mập bơi lượn quanh. Nó vun vút vùng vẫy, Giắc biết nó sắp tấn công chúng tôi, vì vậy Giắc thúc chúng tôi chèo nhanh để thoát khỏi nanh hàm nó.

Bỗng Giắc kêu lên:

- Nhìn kìa! Nó xông tới kìa!

Một lát sau, chúng tôi thấy con cá khổng lồ lặn tới gần chúng tôi, người nó chỉ nổi rõ một bên sườn. Chúng tôi chèo mạnh làm nước bắn tung tóe, thấy vậy con cá hoảng sợ, nhưng một lát sau chúng tôi thấy nó quay lại, lượn vòng quanh như trước.

- Ném cho nó con cá! – Giắc kêu lên. – Chúng ta sẽ tới được bờ nếu ghìm được nó trong ít phút.

Pi-tơ-kin ngừng chèo một lát để làm theo lời Giắc, rồi lại ráng hết sức chèo tiếp.

Con cá vừa được ném xuống nước, chúng tôi thấy con cá mập liền lặn ngay. Một lát sau, chiếc mồm rộng ngoác với hai hàm răng khủng khiếp lại xuất hiện. Con cá chết đã bị nuốt chửng và con cá mập lặn nghỉm. Nhưng Giắc đã nhầm khi cho rằng nó thỏa mãn. Chỉ ít phút sau nó quay lại, động tác nhanh lẹ, tôi sợ là nó sẽ tấn công chúng tôi ngay lập tức.

- Ngừng chèo! – Giắc bỗng kêu lên. – Nó ở phía sau ta! Bây giờ tuân lệnh tớ, mau lên! Tính mạng của chúng ta có thể phụ thuộc vào điều này. Ran-phơ, Pi-tơ-kin cố sức giữ thăng bằng cây gỗ. Đừng nhìn cá mập. Đừng làm gì hết ngoài việc giữ thăng bằng.

Pi-tơ-kin và tôi răm rắp làm theo lời Giắc và sẵn sàng làm bất cứ điều gì, miễn sao có thể thoát thân. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào lòng dũng cảm và trí thông minh của Giắc. Trong vòng vài giây, mà với tôi nó đã dài đằng đẵng như mấy phút, chúng tôi ngồi yên tuyệt đối. Sau đó, tôi nhìn lại. Tôi thấy Giắc như một pho tượng, mái chèo giơ lên, mắt nhìn chằm chằm vào măt nước. Tôi còn thấy con cá ở ngay sát sạt cây gỗ. Nó ở thế tấn công cẳng chân Giắc. Giắc bỗng co chân khỏi mặt nước và vắt qua cây gỗ. Mõm con cá mập cọ vào cây gỗ lúc nó bơi vút qua và chúng tôi trông thấy rõ cái mõm khiếp đảm của nó. Giắc tống mái chèo và tọng sâu vào họng nó. Cậu ta đã chồm bật người dậy dồn hết sức vào việc đó nên cây gỗ xoay lật. Chúng tôi lại bị hất xuống biển. Chúng tôi ngoi lên, miệng phun nước và phì phì thở hổn hển trong giây lát.

- Nào, bây giờ ta bơi vào bờ đi! – Giắc kêu lên. – Pi-tơ-kin, cậu bá cổ tớ còn đạp chân cật lực vào.

Pi-tơ-kin tuân theo lời Giắc. Giắc bơi khỏe đến mức cậu ta rẽ nước như một con thuyền. Tôi cố bơi kịp cậu ta. Ít phút sau, chúng tôi đã ở chỗ nước nông và cuối cùng, lên bờ an toàn. Cuộc phiêu lưu khủng khiếp làm cho chúng tôi một phen mệt mỏi và sợ hãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daosanho