Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chạm trán với con cá mập là mối nguy hiểm lớn đầu tiên chúng tôi gặp từ khi đặt chân lên hòn đảo này, vì thế chúng tôi thấy bối rối. Giờ đây chúng tôi lại buộc phải câu cá ở vùng nước nông cho tới khi có thể ghép được một chiếc bè. Điều buồn phiền nhất cho chúng tôi là từ giờ không thể đi bơi buổi sáng được nữa.

Nhưng dù sao trong cái khó ló cái khôn, khó khăn này buộc chúng tôi phải tìm kiếm một vùng nước rộng bên trong bãi đá để có thể lặn ngụp mà không sợ bị cá mập tấn công. Chúng tôi đã nhanh chóng tìm ra được một vùng nước như vậy. Nó nằm cách lều chúng tôi chưa đầy mười phút đi bộ. Trông nó tựa như môt vịnh sâu nhỏ. Lối vào vịnh nông đến mức không có con cá nào lớn như cá mập có thể lọt vào được.

Bên trong vịnh mà chúng tôi đặt cho cái tên là Thủy Viên, san hô được sắp xếp kỳ ảo, rong biển màu sắc rực rỡ, đáng yêu hơn nhiều so với vùng biển bên ngoài. Có một gờ đá đổ nghiêng xuống chỗ nước sâu nhất, tại đây chúng tôi lặn ngụp thỏa thích và Pi-tơ-kin có thể ngồi ngắm nhìn chúng tôi.

Kế hoạch tiếp theo là đi vòng quanh đảo. Lẽ ra chúng tôi đã bàn tới điều này ngay từ lúc đầu. Nhưng Giắc bảo rằng trước khi lên đường phải chuổn bị vũ khí tự vệ chu đáo. Chúng tôi còn chưa biết hiểm nguy gì rình đợi ở phía trước.

- Hơn nữa, – Giắc bảo, – chúng ta chẳng thể nhá dừa và nuốt sò mãi được. Tất nhiên, chúng có vị riêng nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tớ thấy đổi món bằng thịt thú thì dễ chịu và bổ ích hơn. Trong rừng có nhiều loài chim nhỏ, ta vót cung tên bắn chúng.

- Ý hay đấy! – Pi-tơ-kin lớn tiếng bảo. – Giắc này, cậu uốn cung còn tớ cố vót tên. Dùng đá ném chim tớ ngán lắm rồi. Ngay từ ngày đầu đặt chân tới đây, tớ đã ném mỏi tay mà chưa hạ được chú chim nào.

- Sao cậu mau quên thế! – Tôi nói. – Cậu đã có hôm choảng chúng chân tớ.

Và thế là Giắc và Pi-tơ-kin bắt đầu uốn vài chiếc cung và vót tên, còn tôi thì buộc súng cao su. Cả ba chúng tôi miệt mài bắt tay vào việc chẳng ai nói câu nào. Đột nhiên tôi giật bắn người vì một tiếng kêu từ xa vọng lại nghe rất ghe rợn và hết sức lại lùng. Hình như nó dội lời từ phía biển, nhưng rất xa, vì thế không thể biết chắc được hướng chính xác của nó. Tôi vỗi vã lao xuống bãi biển và lắng nghe. Nó lại dội lên nghe to và rõ hơn, một tiếng kêu dài, khủng khiếp, hơi giống như tiếng be be của một con lừa. Trăng đã mọc, chúng tôi có thể nhìn rõ các đảo xung quanh, nhưng không thấy được vật gì có thể giải thích tiếng kêu này.

- Tiếng kêu gì thế nhỉ? – Pi-tơ-kin khẽ hỏi, chúng tôi ngồi nhích sát bên nhau hơn.

- Các cậu biết không, – Giắc nói, – tớ đã hai lần nghe thấy âm thanh bí ẩn này, nhưng chưa lần nào rõ như đêm nay. Thực ra, mấy lần trước nó chỉ thoang thoảng nên tớ chắc là do tớ tưởng tượng ra thôi.

Chúng tôi nghe ngóng chờ âm thanh đó lại dội lên, song không thấy gì cả, nên chúng tôi trở về lều trú và tiếp tục công việc. Pi-tơ-kin đã vót xong mấy mũi tên và dùng một mẩu sắt nhọn buộc rất khéo vào đầu dây một cái gậy để làm giáo. Súng cao su của tôi cũng buộc xong, còn Giắc đưa chúng tôi xem chiếc cung rất khỏe, dài gần mét rưỡi.

Dây cung là mẩu dây lấy từ tàu lên, phần còn thừa cậu ta không muốn cắt bỏ đi nên cuốn nó vào cánh cung.

Chúng tôi quyết định phải tập làm quen với vũ khí trước khi mang chúng ta sử dụng. Vì thế, chúng tôi dành hẳn một ngày để tập. Cũng may là nhờ vậy chúng tôi mới phát hiện ra chúng tôi còn quá nhiều thiếu sót, cần phải chỉnh lý lại. Trước hết, Giắc thấy cánh cung quá cứng và phải vót mỏng bớt. Sau nữa, giáo quá nặng, phải đẽo mảnh hơn. Súng cao su của tôi thì ổn nhưng chưa thuận tay nên viên đá đầu tiên của tôi bắn trúng mũ Pi-tơ-kin. Dù sao sau khi luyện tập suốt một ngày, chúng tôi đã lấy lại được một số kỹ năng trước đây.

Đêm hôm đó, mặc dù rất mệt, trước khi ngủ, chúng tôi kiểm tra và sửa lại vũ khí, để sáng mai có thể sử dụng chúng ngay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daosanho