Chương 42: Trời sinh dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp với Đinh Bạch Châu diễn ra tại một cửa hàng đồ uống trên đường Nam Phổ. Một mình dì Hứa đưa Nhạn Vãn Thu tới gặp Đinh Bạch Châu, tôi và Nhạn Không Sơn thì ngồi ở một bàn khác ở phía xa xa.

Cửa hàng đồ uống này buôn bán cũng không tệ, chủ yếu đều là các cô gái hoặc các cặp đôi, chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ mỗi người gọi một ly đồ uống. Nếu không phải Nhạn Không Sơn chỉ chú ý đến bàn của Nhạn Vãn Thu ở phía bên kia thì với khung cảnh lúc này, cảm giác cứ như chúng tôi đang hẹn hò vậy.

Nhiệt độ ở ngoài đang hơn ba mươi độ, trong cửa hàng lại có điều hòa thổi nên uống một hớp chanh muối mát lạnh vừa xoa dịu cơn khát, vừa vô cùng sảng khoái.

"Nghe nói huấn luyện quân sự ở trường chúng ta rất vất vả, hồi đấy anh đi thì thế nào?" Tôi nhìn Nhạn Không Sơn đang căng thẳng, quyết định xoa dịu bầu không khí.

Nhưng Nhạn Không Sơn dường như không nghe thấy tôi nói chuyện, vẫn nhìn chằm chằm về phía Đinh Bạch Châu, mắt cũng không thèm chớp.

Tôi hơi sợ anh sẽ đột nhiên xông tới đánh Đinh Bạch Châu. Mặc dù không thấy được trị số cảm xúc trên đầu anh lúc này, nhưng tôi có thể đảm bảo nó chắc chắn là màu đỏ, còn là đỏ đậm nữa.

Thù oán giữa anh và Đinh Bạch Châu mãi mãi không thể nào hóa giải, Nhạn Tân Vũ còn sống đã không thể, cô chết rồi càng không thể.

"A Sơn?"

"... Xin lỗi." Nhạn Không Sơn kịp phản ứng, thu tầm mắt lại: "Em vừa nói gì nhỉ? Anh không nghe rõ."

Anh nào phải không nghe rõ, anh không thèm nghe mà.

Tôi thầm thở dài trong lòng, lại hỏi lại một lần nữa: "Nghe nói huấn luyện quân sự ở trường chúng ta rất khổ cực, có phải không ạ?"

"Huấn luyện quân sự?" Nhạn Không Sơn nghĩ một lúc, sau đó dùng ánh mắt 'cân đo đong đếm' nhìn tôi nói: "Mỗi người mỗi khác, em thì chắc là sẽ bị lột một lớp da đấy."

Nhạn Không Sơn không phải kiểu người nói nhiều, anh đã nói vậy, nơi đó hẳn là nghiêm khắc cấp độ địa ngục rồi.

Tôi hít sâu một hơi, hơi sợ hãi mà 'rít' một tiếng, trong lòng run sợ vì kiếp sống huấn luyện quân sự sắp tới của mình.

Nhạn Không Sơn lại tiếp tục nói: "Cạnh giảng đường phía Nam có một quán ăn Tứ Xuyên, anh tốt nghiệp rồi nên không biết bây giờ còn mở không, nhưng từ trước khi anh nhập học nhiều năm nó đã mở rồi, là một quán ăn cũ. Nếu em không quen ăn ở nhà ăn thì có thể gọi đồ ăn của nhà họ, mùi vị rất tốt mà giá cả cũng phải chăng."

Tôi gật đầu, ghi nhớ từng lời nói của anh.

"Phòng ngủ của các em bây giờ chắc cũng có điều hòa rồi." Vừa nói chuyện, anh lại nhìn sang chỗ Nhạn Vãn Thu: "Hồi đó bọn anh không có, nóng vô cùng..."

Tôi không nhịn được cũng nhìn sang. Trị số của ba người kia thật cao, tâm trạng nhìn cũng không tệ, Đinh Bạch Châu mua cho Nhạn Vãn Thu rất nhiều đồ chơi và quần áo, đang lấy ra từng cái một để xem.

Tôi thu hồi tầm mắt, lại nhìn Nhạn Không Sơn, một phần hiểu được tâm trạng của anh.

Đứa trẻ mình nuôi năm năm lại thân thiết với kẻ thù của mình như vậy, là ai cũng khó chịu thôi.

Vừa nghĩ như thế, tôi mới thấy trước kia lúc ở bệnh viện đưa ra cái đề nghị theo chủ nghĩa lý tưởng như thế, tựa như suy nghĩ cho anh, nghĩ cho Nhạn Vãn Thu nhưng thực chất lại bỏ qua suy nghĩ trong lòng của cả hai người.

"Mẹ của Thu Thu là người thế nào ạ?"

Nhạn Không Sơn ngẩn người, quay đầu lại: "Sao tự nhiên lại hỏi về chị ấy?"

Uống một hớp đồ uống, tôi thật thà trả lời: "Em muốn hiểu rõ anh hơn."

Nhạn Tân Vũ vừa là một phần quan trọng trong cuộc sống của người anh, cũng là con gái nhà họ Nhạn. Tôi rất tò mò về người phụ nữ đã nuôi lớn Nhạn Không Sơn cũng như sinh ra Nhạn Vãn Thu.

"Chị ấy..." Anh hơi trầm ngâm, sau đó đưa ra một đánh giá đầy tế nhị: "Rất mạnh mẽ. Đây là những gì người khác nói về chị ấy."

Tôi không rõ đây có được coi là một lời khen hay không, bởi lời vừa rồi của anh nghe vừa có chút bất lực, lại có cả một chút thờ ơ.

"Mạnh mẽ có gì không tốt?"

"Xã hội bây giờ, cái từ này thể hiện sự gai góc, cứng đầu, mọi mặt đều mạnh hơn đàn ông. Chị ấy không cho phép bất kỳ kẻ nào coi thường chị ấy, lại càng cảm thấy mình không cần phải sống phụ thuộc vào đàn ông." Nhạn Không Sơn mỉm cười nói: "Lúc đầu khi Đinh Bạch Châu theo đuổi chị ấy thì nói chị độc lập tự chủ, rất quyết đoán, là nửa kia mà hắn ta đang tìm kiếm. Chị ấy đã tin hắn. Kết quả đến khi chia tay, Đinh Bạch Châu lại nói chị ấy quá mạnh mẽ quá quyết đoán, khiến một người đàn ông như hắn cảm thấy rất ngột ngạt."

Cho nên hắn vì chứng tỏ khí chất đàn ông của mình, đi ăn bám người đàn bà khác?

Để che dấu sự 'cặn bã' của mình, Đinh Bạch Châu quả nhiên không lời nào không dám nói mà.

"Cho đến khi Đinh Bạch Châu ra nước ngoài, anh mới biết họ đã chia tay mà khi đó chị ấy đã mang thai Thu Thu rồi."

Nhạn Không Sơn gọi một ly soda bạc hà, từng giờ trôi qua, bên ngoài ly thủy tinh đã đọng lại những giọt nước tròn trịa. Anh vừa dùng ngón trỏ gõ nhẹ một cái, những giọt nước đó đã vội vàng trượt xuống, làm ướt ngón tay anh.

"Anh không khuyên chị ấy sinh đứa bé, nhìn chung mà nói, làm vậy rất vất vả cũng rất cực khổ. Anh không muốn chị ấy vì một sinh mệnh khác mà hy sinh bản thân mình. Nhưng mà chị ấy nói muốn sinh, chỉ là do chị ấy muốn sinh nó ra thôi, không liên quan tới Đinh Bạch Châu cũng không liên quan tới anh." Nói tới đây, Nhạn Không Sơn lại cười, nhưng nụ cười này đầy bất lực: "Em nhìn xem, có phải chị ấy rất mạnh mẽ không."

Trên đường người đến người đi, không ít cô gái đều ngây người, nhìn một lúc lâu khi thấy tôi và Nhạn Không Sơn ngồi cùng bàn, có lẽ họ đang cảm thấy kỳ lạ tại sao hai người đàn ông lại ngồi uống nước với nhau.

Mỗi người đều có một loại định kiến rập khuôn về giới tính tự nhiên, ví dụ như đàn ông thì nên làm gì không nên làm gì, phụ nữ lại nên làm gì không nên làm gì.

"Em hiếm khi nghe có người nói đàn ông phải mạnh mẽ." Tôi nói: "Dường như đàn ông trời sinh đã rắn rỏi, mà phụ nữ trời sinh lại yếu đuối. Nhưng không phải như vậy, em đâu có cường tráng, Tôn Nhụy cũng đâu có yếu đuối đâu."

Yếu đuối không phải đặc trưng của phái nữ, không nên là cái mác gắn lên người họ, mà mạnh mẽ cũng không nên là đặc trưng chỉ đàn ông mới được có.

"Bởi vì những người đánh giá chị ấy như vậy, tất cả đều muốn chị ấy phải yếu đuối." Nhạn Không Sơn mỉa mai nói: "Có đôi lúc ngay cả anh cũng không ngoại lệ, hy vọng chị ấy có thể dựa vào mình thêm một chút, tin tưởng anh thêm một chút."

Chị gái vất vả như vậy, làm em trai mà không cảm thấy gì thì quả thật là quá tệ rồi.

Tôi không nghĩ Nhạn Không Sơn như vậy là khác thường, anh cũng chỉ là một người em trai bình thường đau lòng cho chị gái mình mà thôi.

"Mỗi người đều có một cá tính riêng, cách sống riêng, chỉ cần biết mình đang làm gì là được rồi." Tôi cân nhắc lời nói của mình, nghiêm túc nói: "Em nghĩ không phải chị ấy chỉ mạnh mẽ khi so sánh với các mặt của đàn ông, mà là chị ấy vốn đã rất mạnh rồi. Chị ấy là mạnh mẽ trời sinh."

Nhạn Không Sơn nghe đến đây thì khẽ nhướng mày, vẻ mặt cười như không cười.

Không biết câu nào của tôi đã làm anh cảm động vì nhìn tâm trạng anh có vẻ đã khá hơn. Điều này thật tốt nha.

"Vậy em thì sao?"

"Cái gì ạ?" Tôi hơi khó hiểu.

"Em trời sinh đã dễ thương như vậy sao?"

Mới vừa rồi chủ đề nói chuyện còn đang nghiêm túc, anh tự nhiên nói vậy khiến tôi không kịp chuẩn bị, trong lòng vừa bàng hoàng lại vừa ngỡ ngàng, ngoài ra còn cảm thấy có hơi xấu hổ.

Tôi cúi đầu cắn ống hút, trong miệng mơ hồ nói: "Chắc là thế ạ."

Chim sẻ nhỏ trong lòng được khen đến lâng lâng, đi bộ cũng nghiêng trái lệch phải.

Thật ra tôi không cảm thấy mình dễ thương, nhưng anh đã nói vậy thì cứ coi là thế đi.

Chỉ cần không phải bảo tôi còn nhỏ, những cái khác thế nào cũng được.

Ngồi hơn một giờ, Nhạn Không Sơn đã có vẻ sắp ngồi không nổi nữa, Đinh Bạch Châu bên kia cuối cùng cũng có động tĩnh mới.

Đinh Bạch Châu mang theo túi lớn túi nhỏ quà tặng rời đi, mà dì Hứa thì dắt Nhạn Vãn Thu tới chỗ chúng tôi ở bên này.

"A Sơn, con muốn tới nhà bà dì ở hai ngày." Nhạn Vãn Thu ngồi vào lòng Nhạn Không Sơn, uống soda trước mặt anh, uống được một hớp thì mặt nhăn lại, cố nhịn nuốt xuống. Sau đó cô bé liền đẩy ly ra xa, cũng không thèm chạm lại.

Nhạn Không Sơn nhìn về phía dì Hứa: "Đinh Bạch Châu đâu?"

"Cậu ta tới đón chúng tôi." Bà cũng không định giấu giếm: "Cậu ta muốn ở chung với Thu Thu hai ngày."

Nói là tới nhà bà ở hai ngày, thật ra là để Đinh Bạch Châu gặp Nhạn Vãn Thu dễ hơn mà thôi.

Nhạn Không Sơn siết chặt quai hàm, sắc mặt không tốt lắm.

Anh cúi đầu hỏi Nhạn Vãn Thu: "Con muốn chơi cùng ông ta tiếp sao?"

Nhạn Vãn Thu ngẩng đầu lên, trên mặt không có vẻ gì là gượng ép, lanh lảnh trả lời: "Muốn ạ."

Nhạn Không Sơn nhíu mày, có thể nhìn được anh đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, một lát sau mới nhượng bộ: "Về nhà trước lấy hai bộ quần áo đi."

Dì Hứa nói: "Không cần đâu, bên kia tôi cũng có một ít, hơn nữa Đinh Bạch Châu cũng mua nhiều rồi, hôm nay giặt là mai mặc được mà."

Nhạn Không Sơn im lặng, không nói gì nữa.

"Miên Miên, ly của anh vị thế nào?"

Tôi rút ống hút ra, để Nhạn Vãn Thu uống trực tiếp trong ly.

Cô bé nếm thử xong, đưa ra nhận xét: "Vị cũng rất quái lạ, nhưng uống ngon hơn ly của A Sơn."

Khoảng năm phút sau, Đinh Bạch Châu lái xe tới, Nhạn Vãn Thu vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi, đầy phấn khởi ngồi lên xe rời đi.

Tôi liếc nhìn Nhạn Không Sơn, hơi lo lắng về anh: "Chúng ta cũng đi thôi anh?"

Nhạn Không Sơn gọi nhân viên phục vụ tới trả tiền, lại phát hiện ra Đinh Bạch Châu đã trả từ trước, trong nháy mắt sắc mặt lại càng kém hơn.

Anh móc một tờ tiền để lên bàn, đầu cũng không ngoảnh lại rời đi, không chấp nhận bất kỳ ý tốt nào của Đinh Bạch Châu.

Tôi không có thời gian giải thích cho nhân viên phục vụ vẫn đang ngạc nhiên kia, vội vàng đuổi theo Nhạn Không Sơn.

May là anh cũng không đi quá nhanh, vừa tới cửa thì tôi đã đuổi kịp anh.

Anh đi phía trước, tôi đi sau. Khi đến bãi đậu xe, anh chuẩn bị lên xe thì như chợt nhận ra điều gì, vội quay người lại, thấy tôi ở sau lưng thì hơi sững sờ.

"... Xin lỗi." Anh nói.

"Không sao mà." Tôi mỉm cười nhìn anh.

Về đến nhà, Nhạn Không Sơn nói mình hơi mệt, sau đó đi lên tầng nghỉ ngơi.

Tôi biết bây giờ anh chỉ muốn ở một mình để thay đổi tâm trạng, vì vậy cũng không làm phiền anh nữa.

Buổi tối tôi làm chút mì xào đơn giản, về mặt hình thức thì không đẹp lắm nhưng mùi vị thì vẫn tạm được. Thấy Nhạn Không Sơn mãi không xuống, tôi bèn lên tầng gọi anh.

Cửa sổ trong phòng kéo rèm, bên trong tối mịt, điều hòa thổi rất mạnh.

Nhạn Không Sơn cuộn người trên giường, chăn trùm kín đầu.

"A Sơn, dậy ăn cơm nào." Tôi ngồi bên người anh, khe khẽ kéo chăn.

Anh bị tôi kéo chăn, hơi không vui vì bị quấy rầy, vòng tay qua eo kéo tôi về phía anh.

"A Sơn!" Tôi hô lên, không biết anh đã tỉnh hay chỉ là hành động trong vô thức.

Anh vùi mặt vào bụng tôi, siết chặt vòng tay, không biết là định làm mình ngạt thở hay siết chết tôi nữa.

Tôi cảm giác mình sắp tắt thở tới nơi, vừa muốn lên tiếng ngăn anh, vòng tay của anh lại dần buông lỏng, nhưng mặt vẫn vùi chặt không thèm ló ra.

"Tâm trạng của anh không tốt."

Em nhìn thấy rồi.

Giọng của anh buồn rầu: "Tâm trạng anh rất tệ, làm bạn trai của anh thì phải làm sao?"

Giống chó lớn dính người ghê. Vừa nghĩ vậy, tôi đã nâng tay lên sờ sờ đầu anh. Tóc anh cũng không coi là mềm được, cứng cứng chọc vào tay tôi.

"Em nấu mì, anh có muốn ăn không?" Tôi cười nói.

Anh hơi siết chặt vòng tay, tỏ thái độ không vừa lòng.

Tôi vội vàng sửa lời: "Không phải, nói đùa thôi! Anh ngẩng đầu lên đi mà, anh không ngẩng lên làm sao em làm anh vui vẻ được?"

Nhạn Không Sơn nghe vậy thì động đậy, chống nửa người lên.

Có thể do vừa rồi bị tôi sờ, cũng có thể là do vừa ngủ dậy, tóc anh có hơi rối.

Anh vò vò tóc qua loa, hiện ra trước mắt tôi là ngũ quan anh tuấn, mi mắt còn mang theo chút lười biếng.

"Lần này em có được cộng thêm điểm không?" Trong căn phòng mờ tối, tôi cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Một lúc lâu sau, Nhạn Không Sơn mới từ cổ họng phát ra một tiếng "Ừ" kéo dài, vừa giống như trả lời lại vừa giống như thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro