Chương 43: Anh vẫn không hề tin vào tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc sửa chữa phòng cũ đã gần xong, đợi Nhạn Vãn Thu trở lại thì tôi cũng phải về nhà mình. Sau đó mấy ngày cũng phải nói lời tạm biệt với hòn đảo này.

Tôi cảm thấy lo lắng về chuyện báo danh, sự chia ly, cả việc chuyển thành chính thức.

Thời hạn đã gần ngay trước mắt, nhưng từ trước đến nay Nhạn Không Sơn đều không đề cập đến các vấn đề liên quan, thật sự khiến cho người khác không đoán được rốt cuộc anh có hài lòng hay vẫn còn bất mãn.

Nhìn biểu hiện của anh thì chắc hẳn là hài lòng, nếu không thì sao ngày nào cũng hôn tôi. Nhưng không nhìn được giá trị tâm tình lại làm cho tôi không dám chắc, sợ mình sẽ có chỗ hiểu nhầm.

Ôi, hôm qua nên kiềm chế không hôn mới phải, ít nhất như vậy có thể nhìn thấy được rốt cuộc anh có cảm xúc như thế nào đối với tôi.

Nếu không... Hôm nay không hôn nữa?

Tôi tắm rửa xong, sấy tóc gần khô rồi đi tìm Nhạn Không Sơn. Anh không ở trong phòng, tìm khắp tầng hai cũng không thấy bóng dáng.

Tôi đoán có thể anh ở bên ngoài hút thuốc nên xỏ đôi dép lê xuống dưới nhà đi tìm, nhưng ngoài ý muốn là anh không hút thuốc mà ngồi sắp xếp lại album ảnh về Nhạn Vãn Thu.

Anh khoanh chân ngồi trên một tấm thảm lớn, xung quanh là rải rác các quyển album ảnh lớn nhỏ. Tôi đi tới nhìn thoáng qua, có ảnh Nhạn Vãn Thu đeo chân giả tập đi, cũng có ảnh con bé không biết đang ăn cái gì mặt mũi dính đầy nước sốt... Mặc dù đều là ảnh chụp Nhạn Vãn Thu nhưng cũng có thể nhìn ra được tình cảm của người chụp ảnh đầy yêu thương bao bọc đối với con bé.

Chỉ sợ lúc này Nhạn Không Sơn còn lo lắng hơn tôi nữa.

Tôi ngẩng đầu nhìn Nhạn Không Sơn một lúc, anh chăm chú lật xem album ảnh dưới tay, mỗi một trang đều nhìn rất cẩn thận.

"Em nói xem, có khi nào con bé đi rồi sẽ không quay về nữa không?" Đầu ngón tay anh dừng trên một bức ảnh chụp chung của hai người.

Đó giống như một bức ảnh Nhạn Vãn Thu tự chụp, cả khuôn mặt lấp đầy trong ảnh, cô gái nhỏ cười đến mặt mày rạng rỡ, còn Nhạn Không Sơn trông có hơi bất đắc dĩ nhìn vào ống kính nhưng ý cười trong ánh mắt rất rõ ràng.

"Không đâu, Thu Thu không phải đứa trẻ như vậy." Mặc dù hiểu rõ anh, cũng biết anh không hề mạnh mẽ không gì cản nổi, biết anh cũng có một mặt yếu đuối nhưng tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy anh đau buồn nữa.

Tôi khép cuốn album lại để qua một bên, sau đó mạnh mẽ nhét tay cầm chơi game vào trong tay Nhạn Không Sơn.

"Chúng ta chơi game nhé?"

Nhạn Không Sơn cúi đầu nhìn cái tay cầm rồi nhìn tôi một cái, không từ chối.

"Được..."

Tôi ấn mở game Mario chơi cùng anh. Suốt quá trình anh đều rất yên tĩnh, một bộ dáng mặc dù thân xác ở đây nhưng tâm hồn sớm đã trôi xa rồi, khiến cho tôi một mình vừa nói vừa chơi có vẻ hơi ầm ĩ.

Cái trò chơi Mario này, nếu như hai người chơi thì một người điều khiển nhân vật thợ ống nước, một người khác điều khiển cái mũ của nhân vật. Mũ không thể điều khiển phương hướng mà chỉ có thể bay ra ngoài rồi bay về, dùng để tấn công và làm bàn đạp. Theo lý thuyết, người chơi mũ kia không cần tập trung động não mà cứ bấm liên tục một phím bay qua bay lại là được.

Bây giờ Nhạn Không Sơn đang chơi mất não như vậy.

"Anh nhìn đi, em nhảy qua rồi..." Tôi cực kỳ vui mừng nhìn sang, Nhạn Không Sơn như khúc gỗ nhìn chằm chằm màn hình TV, căn bản không nghe được tôi nói gì.

Tôi mím mím môi, yên tĩnh chơi game được một lúc, ngay lúc đổi cảnh tôi lại nhìn sang anh, không nhịn được nói: "A Sơn, sau khi khai giảng chúng ta sẽ không gặp nhau trong thời gian dài."

Lần này Nhạn Không Sơn nghe thấy nhưng cũng chỉ nhàn nhạt nói: "Ừ".

Màn chuyển cảnh rất nhanh đã xong, tôi tập trung lại trên màn hình chơi game thế nhưng cuộc nói chuyện chưa kết thúc ở đó.

"Vậy anh sẽ nhớ em chứ?" Câu hỏi thốt ra khiến mặt tôi nóng bừng, không tự chủ được liếc vội sang Nhạn Không Sơn ở bên cạnh muốn xem phản ứng của anh sau khi nghe thấy câu hỏi.

Nhưng nó rất khác so với những gì tôi tưởng tượng, Nhạn Không Sơn nghe vậy cũng không có quá nhiều phản ứng. Anh nhìn chăm chú lên màn hình lớn trước mắt, cảm xúc trầm ổn, trong lời nói mang theo sự vô cảm mà có khả năng chính anh cũng không nhận ra.

"Em cũng nên làm quen với sự chia ly." Anh nói.

Tôi hơi giật mình, bởi vì đột nhiên bị chững lại nên Mario trên TV không cẩn thận chết một mạng, tôi vội vàng đứng lên tránh quái rồi tiếp tục tiến về phía trước.

"Sự chia ly?"

"Em là người muốn làm nhà ngoại giao, trong tương lai em sẽ đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người. Nơi này chỉ là điểm xuất phát mà thôi." Anh hơi ngừng lại rồi chậm rãi nói tiếp: "Thiên nữ phải quay về trời, còn con người và vạn vật trên thế gian này chẳng qua là chướng ngại của 'nàng ấy'."

Tôi không chắc anh có tự ý thức được rằng anh nói như vậy thì giống như đã đưa bản thân mình gạt ra khỏi tương lai của tôi -- Tôi sẽ đi, tất cả mọi thứ ở đây, bao gồm cả anh đều sẽ bị tôi bỏ lại sau lưng.

Có phải anh cảm thấy do tôi còn trẻ tuổi ngông cuồng, muốn cùng anh chơi đùa kích tình trong một mùa hè mà không hề có ý định lâu dài? Sau khi khai giảng tôi sẽ quên anh, lao đầu vào cuộc sống đại học đầy đặc sắc để rồi cuối cùng không còn nhớ anh là ai nữa... Có phải anh nghĩ như vậy không?

Tôi vẫn nghĩ kỳ thực tập là anh cho tôi cơ hội nhưng bây giờ xem ra nó càng giống như anh đồng ý để dỗ tôi. Ngay từ khi bắt đầu tôi đã bị viên đạn bọc đường của anh mê hoặc.

Anh giống bố tôi, đều nghĩ rằng khi tôi rời đi sẽ không quay trở lại nữa.

Chẳng trách anh chỉ dừng lại ở việc hôn tôi mà chưa bao giờ làm quá nhiều việc đụng chạm thân thể. Rõ ràng thuộc phái ăn thịt hung tàn mà dù thế nào cũng không hạ miệng với tôi.

Lừa đảo, tất cả đều là dối trá.

Anh vẫn như cũ không hề tin vào tình yêu, cũng không tin tôi.

Mario liên tục đụng vào quái, tiêu sạch ba mạng rồi thê thảm bỏ mình. Tôi thả tay cầm xuống, không còn hứng thú tiếp tục chơi game nữa.

"Em hơi mệt nên đi ngủ trước đây." Nói rồi tôi liền đứng dậy đi lên tầng.

Tôi không biết Nhạn Không Sơn ở sau lưng có phản ứng như thế nào, anh cũng không gọi tôi lại.

Từ sau khi Phó Duy căn cứ vào nội dung bài đăng trên mạng xã hội của tôi mà định vị tìm được, đã rất lâu rồi tôi không đăng bài nữa. Lúc này tâm trạng có hơi rối nên đã ấn mở app đăng trạng thái sau một thời gian dài.

[Người tôi thích đã đồng ý thử với tôi một lần, cũng đã hôn tôi thế nhưng thật ra anh lại không có ý muốn lâu dài với tôi, luôn cảm thấy tôi sẽ vứt bỏ anh ấy vào một ngày nào đó, tôi nên làm gì bây giờ?]

Phó Duy có nhìn thấy hay không cũng không quan trọng, nếu cậu ta dám đến tìm tôi thì tôi sẽ đánh cho một trận.

Tôi chơi điện thoại một lát rồi đi đọc bình luận, bình luận đã nổ tung rồi.

Dân mạng A: Nhóc Miên cuối cùng cũng xuất hiện rồi! Bọn tôi đều lo lắng cho cậu nha!

Dân mạng B: Tôi còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì rồi, kết quả chỉ là cậu bận yêu đương? Thế Hiền nghi hoặc.jpg(*)

(*) meme về nhân vật Hồng Thế Hiền trong phim Hoa Hồng Có Gai do Lăng Tiêu Túc thủ vai.

Dân mạng C: Đợi đã! "Anh ấy"?? Hả??!! Tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi??

Dân mạng D: Suýt nữa là tôi tưởng gặp phải bot lưỡng tính rồi...

Dân mạng E: Lăn giường.

Dân mạng F: Hôn hôn, để đây cho cậu sáng kiến giúp nửa kia cảm giác an toàn nhé. Cậu có thể chủ động một chút, cố gắng kiên nhẫn nói chuyện để hiểu lẫn nhau nha.

Dân mạng G: Lầu trên kêu lăn giường có phải quỷ xúi không? Miên Miên vẫn còn là con nít đó nha!

Đọc hơn một trăm lời bình luận, cái gì cũng có, đa phần là bị khiếp sợ bởi từ "anh ấy".

Lúc này, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân, tôi vội vàng thả điện thoại di động xuống rồi quay lưng về phía cửa phòng giả vờ ngủ. Chỉ chốc lát sau, có người nhẹ nhàng đi vào, tiếp đó là tiếng cửa tủ quần áo bị mở ra, có lẽ Nhạn Không Sơn lấy quần áo đi tắm, rất nhanh anh liền đi ra ngoài.

Trong phòng khôi phục lại yên tĩnh, tôi quay đầu lại nhìn cửa phòng khép hờ, có tiếng nước truyền ra từ phòng tắm. Hiển nhiên Nhạn Không Sơn đang tắm.

Tôi ngồi ở trên giường suy tư trong chốc lát rồi rón rén đi đến, đứng hai phút trước tấm cửa thủy tinh tràn ra ánh đèn vàng ấm áp, sau đó cắn răng một cái nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Tiếng nước che giấu âm thanh mở cửa, Nhạn Không Sơn quay lưng về phía cửa nên không phát giác ra tôi tiến vào.

Trên tấm kính ngăn thủy tinh phủ đầy hơi nước, giống như tấm gạch men được tạo từ thiên nhiên, kết hợp với ngọn đèn lờ mờ khiến người ta nhìn không rõ tình hình bên trong.

Tôi gắt gao nắm chặt vạt áo, ngoài mặt coi như bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng tôi đã nổi mưa to gió lớn.

Việc đột nhiên xông vào như thế này hình như không tốt lắm nhỉ?

Thế nhưng tôi đang là bạn trai anh thì sợ cái gì?

Kỳ thực tập sắp kết thúc rồi, nếu không làm gì đó sao chuyển thành chính thức được?

Đây đưọc tính là chơi xấu không?

Hầy, chuyện giữa người trẻ tuổi sao có thể gọi là "chơi xấu"?

Tôi nhắm mắt lại, gạt bỏ những ý nghĩ lộn xộn trong đầu rồi nhanh chóng mở cửa phòng tắm ra chen vào.

Bỗng Nhạn Không Sơn quay đầu, bị tôi làm cho giật mình.

Anh lau nước trên mặt, kinh ngạc nhìn tôi rồi nói: "Dư Miên?"

Dòng nước ấm áp bắn vào da khiến tôi có cảm giác hơi ngứa.

Tôi gần như không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, nhưng nếu cúi đầu xuống... Tôi nhịn xúc động muốn nuốt nước bọt, trong đầu cứ quanh quẩn một câu hát -- cự long ngủ say mở mắt ra.(*)

(*) một câu trong bài hát Thao Thiết (饕餮) của phim Trường Thành.

Tôi di chuyển ánh mắt qua nơi khác, không dám nhìn thẳng.

Tia nước không ngừng rơi xuống bắn tóe lên bọt nước, mặt và tóc của tôi nhanh chóng ướt đẫm, cả quần cũng vậy.

"Dư Miên, em vào làm..."

Tôi không đợi anh nói xong liền tiến lên ôm chặt lấy anh.

Tôi hơi dùng nhiều sức khiến anh bị lùi ra sau mấy bước, lưng trực tiếp dựa vào lớp gạch men sứ.

Tôi muốn nói cho anh biết tôi không phải trẻ con, không phải muốn dỗ là có thể dỗ được.

Đây cũng không phải kích động trong nhất thời, càng không phải do trẻ tuổi không hiểu biết gì. Tôi không thể thay đổi việc tuổi còn nhỏ, thế nhưng điều đó không có nghĩa từ "thích" của tôi kém hơn so với người khác.

Bên tai chỉ có tiếng nước, từ đầu tới cuối tôi không nói gì cả.

Ban đầu nghĩ hôm nay sẽ không hôn, thế nhưng xem ra làm không được rồi...

Bắt đầu từ bả vai rồi nhẹ nhàng hôn dần lên cổ, giống như anh đã từng làm thế với tôi.

Năng lực học tập của tôi không kém, có thể nắm bắt trọng điểm, chỉ chốc lát sau hô hấp của anh liền trở nên dồn dập.

"Dư Miên, em ra ngoài trước đi, người em đều ướt hết rồi..." Tôi cắn một cái lên yết hầu của anh, anh kêu đau một tiếng, hai tay đang ôm eo tôi càng siết chặt hơn.

Quần áo ẩm ướt dính trên người quả thực không hề dễ chịu. Nhưng không sao, chút nữa sẽ không ai để tâm đến những thứ này nữa.

Tôi hơi kiễng chân, hai tay đặt trên vai anh rồi nghiêng người hôn lên.

Đôi tay trên lưng tôi nhiều lần nắm chặt, nhưng tư thế hoàn toàn không muốn đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro