chap 1: nữ sinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm trăng tròn, trên con đường quốc lộ lúc 3h sáng vẫn còn vắng bóng người chỉ đôi lúc có vài chiếc xe tải hay xe khách chạy vụt qua như cơn gió lạnh mùa đông. Có một đám người nhỏ bé tụ tập với nhau để bàn chuyện gì đó, họ có điểm chung là vẻ ngoài gầy yếu, hốc hác, mỗi người khoác lên người quần áo khác nhau nhưng có đều rách rưới, tả tơi đến mức chỉ còn là những sợi vải vươn trên cơ thể da bọc xương của họ.

Trước mặt họ, là một tấm vải được trải ra để đặt lên nó là những đĩa nhựa nhỏ chứa vài quả trứng gà luộc, một dĩa bánh kẹo và một chiếc đĩa chứa một miếng thịt lợn luộc. Ngoài ra hai bên còn để một sấp tiền, có những mệnh giá tiền khác nhau. Phía trước là một chén gạo được cắm 3 nén nhang lớn đã cháy tàn chỉ còn lại tro nhang ở trên chén gạo, để trước chén gạo có 3 ly nước nhỏ như ly rượu đế.

Họ cố giành giật nhau những đồ ăn trên đấy nhưng khi họ bỏ đồ ăn vào miệng thì lại phun ra ngoài, đau đớn mà ôm cổ, những kẻ khác thấy đồ ăn thì không nghĩ đến gì khác ngoài việc lại tranh giành nhau mà lấy nó ăn. Mọi đồ ăn bình thường mà họ ăn vào lại bị nôn ra, đối với họ những đồ ăn đấy như than nóng nhưng cơn đói bất tận của họ lại khiến họ lại một lần tranh giành chúng. Từ phía sau họ, tiếng bước chân từ từ tiếng đến và âm thanh từ giọng nói của một chàng trai trẻ phát ra trước cả khi anh ta bước tới.

"May thế~! có người cúng ở đây~! có lộc ăn rồi. Mấy người không ăn được thì cho tôi xin nhé~!"

Âm thanh vừa xa vườn mà lại vừa gần của chàng trai phát đến tai của những người kia khiến họ đứng hình. Cánh tay cậu ta vươn ra, cánh tay đầy những hình xăm có hoạt tiết kì lạ, đó không phải chữ, không phải hình dạng nhất định. Thấy cánh tay cậu, những người kia liền biến mất như một làn khói, chiếc xe du lịch chạy ngang qua rọi đèn vào chàng trai đang bốc quả trứng lên từ bàn cúng.

Ánh đèn xe sáng trọi vào người chàng trai làm rõ cơ thể của chàng trai. Người chàng trai có khuôn mặt điển trai, mặt v line, mắt hai mí với đôi mi dài, sóng mũi cao với đôi gò má dài, cậu đưa quả trứng lên miệng như nam thần nào đó đang quay quảng cáo cảnh ăn táo. Cậu ta có mái tóc đen tuyền được cắt gọn gàng nhưng vẫn có một lọn tóc dài được buộc lại ở sau gáy. Chàng trai mặc một bộ quần áo bà ba miền Tây rách rưới có nhiều chỗ may vá tạm thời nhưng vẫn toát ra khí chất "đẹp trai". Đeo trên vai là một tay nản vải cũng rách rưới như bộ quần áo của cậu. Chiếc xe du lịch vụt đi để lại một làn gió thổi người cậu suýt bay đi.

Trong miệng vẫn còn ngậm quả trứng mà cậu khẽ phát lên tiếng " Ứm ừm" Rồi vươn tay lấy miếng thịt lợn luộc. Vừa ăn vừa cầm ly nước cúng mà uống. Cậu ngửa mặt lên trời mà hà một tiếng, cậu ăn hết đồ trên đĩa rồi cầm lấy đống bánh kẹo còn lại vào túi trên áo cậu rồi nói.

" Mấy cái này, tôi xin lấy nhé. Còn đống tiền kia thì cho mấy người, có duyên gặp lại" Cậu vừa nói vừa liếc sang những tờ tiền âm phủ rồi cười lên một nụ cười hài lòng, quay gót chân bỏ đi nơi khác.

Đi được một lúc, chàng trai đến gần một ngôi trường cấp ba trên đường. Cậu nhìn lên một căn phòng đang bật đèn sáng ở trên lẩu 3, tại dãy phòng đối diện với đường lộ mà cậu đang đi. Cậu đưa tay lên cằm, xoa cằm mà suy nghĩ.

"Hmmmmm, oán linh nhưng thành quỷ luôn rồi. Nah, không phải chuyện của mình nên kệ thôi"

Cậu quay gót bước đi nhưng một lần nữa, cậu quay gót ngược lại chạy về phía hàng rào của trường mà tìm cách đột nhập vào.

" Không phải chuyện của mình nhưng tính mình là thích lo chuyện bao đồng đấy, ai làm gì mình" Cậu vừa nói vừa cười trông rất nham hiểm

"Mẹ trường gì lắp nhiều camera thế... " Cậu vừa nói vừa bò lỗ chó ở phía dưới hàng rào để vào trong khuôn viên trường.

Cậu rón rén đi, né những chiếc camera ấy nhưng gần đến phòng kia camera càng ít đi nên cậu rất thông thả mà đi. Đến căn phòng được bật sáng đèn nhưng chẳng có ai ở trong, cậu nhìn xuống thấy phòng đang khóa nên cậu lấy trên đầu một cái kẹp tóc rồi làm thẳng nó ra sau đó đút vào khóa, chỉ lạch cạch vài giây cửa khóa được mở.

" Cách của Kỳ Anh thở khó luôn hiệu nghiệm " Cậu vừa cười vừa bẻ cái kẹp lại như cũ rồi kẹp lên đầu mình. Cậu mở cửa bước vào trong.

Bất thình lình, cậu nhìn thấy một cô gái mặc áo dài trắng, đôi mắt mĩ miều đang đọc sáng, đôi lông mi dài công to điểm cho đôi mắt đen nhánh, khu mặt tuyệt đẹp với những nét thanh tú như bước ra từ tranh vẻ. Cơ thể chuẩn đồng hồ cát, mái tóc dài phủ lên tấm lưng thẳng của cô. Đôi chân dài chéo lại nhau. Bảng tên trên ngực áo dài cô ấy chỉ ra rằng tên và lớp của cô ấy.

" Lê Thị Hồng Xuân.... 12a2..." Chàng trai nhìn vào bảng tên mà đọc thành dòng.

Nghe thấy tiếng chàng trai, cô ấy liền liếc nhìn chàng trai. Cánh cửa phía sau đóng sập lại, những bóng đèn cũng chớp tắt không ngừng rồi cô ấy biến mất.

Trước thái độ ấy, chàng trai không phản ứng gì mà rất bình tĩnh mà lấy một viên kẹo ra từ túi áo, bốc viên kẹo ra mà bỏ vào miệng.

Cô gái ấy thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn điện chớp tắt liên tục. Bóng đèn trong căn phòng tắt đi để lại căn phòng bao trùm trong bóng tối của màn đêm. Chỉ ở nơi cửa sổ nơi có ánh trăng chiếu vào mới có một chút ánh sáng.

Chàng trai nhìn ra cửa sổ liền thấy bóng đen lướt qua, cậu nhìn vào hướng di chuyển của cái bóng đen ấy. Một hình bóng đen của người con gái tóc dài đang bay phấp phới trong gió, rồi bất thình lình đầu cô gãy nghiên sang một bên.

Đầu của cô gái xoay lại cho thấy rõ một gương mặt bị dập nát đi, mặt bê bết máu, máu rơi xuống nhỏ giọt trên má cô, những giọt máu chảy từ đôi mắt cô, nơi không còn thấy đôi mắt nữa mà chỉ là hai cái hốc mắt trống rỗng. Một bên nhãn cầu của cô gái rơi ra ngoài nhưng có một sợi dây giữ nó lại khiến nó treo lủng lẳng trên mặt cô.

Miệng cô gái mở ra một lỗ đen sâu hoắm, cánh tay kêu rắc rắc bị bẻ hoặc ra sau để chỉ vào người của chàng trai đang đứng

Một cái ghế bay về phía chàng trai mà chàng trai không hề né tránh, cái ghế bay thẳng vào bức tường bên cạnh mà vỡ tan tành. Một bàn tay có móng vuốt là những móng tay dài màu đỏ máu vương lên chàng trai, cậu né sang một bên, bàn tay cào một vết lên tường đằng sau.

Chàng trai kết ấn trên một bàn tay, ngón tay cái chấp vào ngón tay giữa,ba ngón còn lại thẳng lên rồi búng trán cô gái khi cô chưa kịp rút tay về, khiến cô văng vào khu bàn ghế làm chúng đổ ngã. Cậu vừa ngậm viên kẹo vừa nói, giọng nói trầm ấm.

"Có sát khí quấn thân, có lệ sát, đã có răng nanh. Hmmmmm ra là lệ quỷ... " Cậu vừa nhận xét vừa, lấy trong túi ra một cuộn chỉ đỏ.

Như nhận thấy chuyện gì đó, cô gái đứng dậy rồi làm vỡ hết bóng đèn xong biến mất.

"Thiên la thần, địa linh thần, giảng sinh thần, chư thần chứ phương trói tâm ma, nghe rõ nhận lệnh! "

Một sợi dây vải đỏ đã quấn lấy eo cô, kéo chặt cô lại không cho cô nhúc nhích.

Chàng trai đi lại gần lấy một chiếc ghế, dựng lại gần cô rồi ngồi xuống, cậu lấy một viên kẹo khác ra rồi bốc vỏ xong bỏ vào miệng. Cô gái vừa rên rỉ vừa than khóc, cô ấy gào thét lên với chàng trai.

" Các người!!! Các người đều nên chết đi!!! Tất cả đàn ông các người đều như nhau cả!!! Đều đi chết đi!!! " Cô vừa gào lên vừa khóc, khói đỏ bốc lên từ người cô. Chàng trai liền ôn tồn mà nói.

"Chết vì tình à? Không đi siêu.... À bị phong ấn"

Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng trong mắt cậu là căn phòng màu vàng được giăng nhiều sợi dây vàng để khống chế ai đó không cho ra ngoài. Cậu quay lại nhìn cô gái mà hỏi.

" Oh...bị phong ấn duy nhất cô...Xuân này, tôi tên là Thắng. Có phiền kể cho tôi nghe cậu chuyện của cô không? Biết đâu tôi giúp được ấy. " Cậu vừa nói cậu vừa cười nhưng xuân vẫn hung hăng mà gào lên.

" Nói cái *** gì?! Tôi chả có gì để nói với lũ súc vật cận bãi như các người cả!!! Lũ súc vật!!! " Vừa gào vừa chửi vào mặt thắng, xuân toác ra khí tử màu đỏ của lệ quỷ. Thắng nghe vậy chỉ mỉm cười mà kết ấn lên hai lên rồi ấn pháp chỉ lên trán của xuân.

Khí lệ quỷ của xuân được tán bớt đi, cô cũng bình tĩnh hơn mà nhìn thắng Cười chế diễu. Giọng thanh thót của cô đã bớt đi phần hận thù mà lên tiếng.

" Giúp? Haa... Chắc là giam hoặc giết tôi một lần nữa à? "

Thắng lên tiếng phủ định sau đấy, cậu cắn một viên kẹo trong miệng mà nhìn cô nói.

" Không hứng thú, đơn giản là tôi thích lo chuyện bao đồng thôi. Kể đi, sao cô chết? Vì tình à?Sao cô bị phong ấn? "

Xuân cười nhắc môi, cúi mặt xuống mà khóc thầm khi nhớ lại những ký ức ấy. Cô rung động mà từ từ kể.

" Cũng... Tất cả tại các người... Lũ đàn ông súc vật các người... Tôi chết cũng tại các người... Tôi bị phong ấn vì các người... Lũ súc vật... " Xuân vừa nói vừa rủa, thắng kéo sát ghế lại mà tháo hức nghe kể chuyện.

" Tôi... Tôi sống cùng bà ngoại... Vào 4 năm... Tôi mới bước vào lớp 12 mà, tôi như mọi ngày.... Tôi đi đến căn tin vào giờ ra chơi xong tôi đi về... Nhưng lần này...Tôi bị tên khốn kép ấy kéo vào nhà vệ sinh nam mà hiếp dâm.... " Vừa nói xuân vừa khóc. Khí tức oán nghiệp của cô toác ra ngoài. Thắng chỉ nhích ngón tay liền khiến cô bình tĩnh lại.

" Sau khi bị làm nhục xong... Tôi cũng báo với giáo viên chủ nhiệm... Nhưng không được giải quyết... Hằng ngày tôi đều phải gặp mặt hắn ta trước cổng trường nên tôi rất sợ, đến mức tôi nghỉ học. Ngoại thấy tôi nghỉ học thì mới hỏi tôi, tôi kể hết cho ngoại nghe. Ngoại tôi liền đến trường mà nói với hiệu trưởng... Ông ta chỉ đưa ra quyết định đuổi việc tên bảo vệ ấy mà không báo ai... " Xuân đắng cay mà kể ra từng chi tiết. Nuốt lấy nước mât mà kể tiếp.

" Quá công bằng nhỉ.... Tôi đi học lại với đầy lời chỉ trích... Là tôi dâm...? Là tôi lôi kéo hắn...? Đến một ngày... Tôi nghe hắn lại làm bảo vệ ở trường khác và sống vui với gia đình còn tôi thì.... Tôi chọn cách tự tử.... Khi chết... Tôi cũng chỉ muốn về nhà thăm ngoại nhưng tôi không ra được khuôn viên trường này... Tôi nhớ ngoại.... Tôi có xuất hiện vài lần để tìm giúp đỡ... Nhưng đến một ngày.... "

Xuân nổi giận dữ mà gào lên một cách mạnh mẽ làm rung cả cửa kính, đẩy bàn xung quanh đi. Thắng vẫn điềm tĩnh mà ngồi nghe tiếp.

" Tên khốn hiệu trưởng ấy!!! Hắn mời thầy về phong ấn tôi!!!! Chứ không phải siêu thoát cho tôi!!!! Thứ súc vật, chó ** ấy!!! " Xuân gào lên trong tuyệt vọng, khí tức đỏ bay lên ngập phòng.

Thắng phủi tay nhìn xuân mà từ tốn mà nói.

"Ai hại cô sẽ nhận lấy nhân quả thôi, giờ cô đã thành lệ quỷ rồi. Hmmmm để tôi xem nào... Cô nhớ ngoại cô đúng chứ, tôi vừa tính được, ngoại cô vẫn còn sống. Vẫn ngày ngày chờ cô về, có muốn đi thăm bà ấy không? "

Thắng vừa nói vừa lấy trong túi ra một tờ giấy vàng mà xếp nó. Xuân nghe thấy vậy thì liền sáng lên một tí hi vọng.

" Gặp ngoại?! Tôi có thể chứ?! Tôi có thể đi chứ... Tôi nhớ ngoại... Cậu có thể đưa tôi ra đây chứ?" Cô vừa nói vừa méo máu khóc. Thắng vừa cười vừa xếp giấy mà nói.

" Được chứ, nhưng với điều kiện. Cô phải nghe lời tôi, một trăm phần trăm. Không hại người, không hiện thân, không chọc ghẹo ai khác. "

" Vâng! Tôi đồng ý!!! " Xuân đồng ý ngay lập tức, khí đỏ của cô tan biến, sợi vải đỏ biến thành một sợi chỉ đỏ thả cô ra.

" Cậu...có giữ lời không?...cậu đưa tôi ra được chứ...? Tôi thử rồi mãi không được... " Xuân vừa lo sợ vừa rụt rè hỏi.

" Vâng, tôi luôn giữ lời hứa. Dăm ba cái trò phong ấn này, giờ nhảy linh hồn cô vào con mèo giấy này, nó có thể thay thế thể xác cô. Đừng hỏi vì sao tôi không làm người giấy, vì tôi nghèo được chưa?" Thắng vừa nói vừa đẩy con mèo giấy đến trước mặt xuân.

Xuân truyền hồn vào mèo giấy rồi từ từ con mèo giấy ấy lắc mình biến thành con mèo với bộ long trắng muốt, Lắc người. Thắng đứng dậy vươn vai, nhìn vào con mèo trắng ấy.

" À phải rồi, để cô biết luôn. Tên hiệu trưởng ấy gặp nạn vào năm nay nên cô khỏi lo. Còn tên bảo vệ ấy à.... Gia đình ly hôn, con thì do vợ nuôi, bị tai nạn xe và bệnh tật. Âu cũng là nhân làm quả tới, dù sao cũng sẽ đến cho cô xem để cô thanh thản mà siêu thoát nên báo cô trước cũng không sao nhưng!!! Nhớ điều kiện của chúng ta đấy! Không hại người! Không phá người! "

Thắng vừa nói vừa đi ra cửa. Cậu cắn đầu ngón tay rồi bôi máu lên cửa, miệng đọc thần chú. Xuân hiện nay là mèo trắng cắt bước đi theo, nhìn lên thắng.

" Vâng... Tôi chỉ muốn về thăm ngoại rồi từ biệt ngoại rồi tôi sẽ đi... Mọi việc khác... Cứ như cậu nói là được... " Xuân cúi mặt rầu rĩ mà nói.

Thắng bế con mèo trắng lên rồi đi ra ngoài cửa, xuân quay mặt lại nhìn căn phòng mà cô bị giam giữ suốt bao năm rồi cúi mặt vào ngực thắng...

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro