chap 2: Bà ơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng vừa đi ra khỏi phòng, con mèo trắng trong vòng tay cậu nằm yên. Cậu liếc sang thấy một chàng trai đang rón rén đi về ngược hướng của chỗ cậu đang đứng. Cậu trai nghe thấy tiếng mở cửa của thắng nên đầu lại nhìn.

Thắng quan sát cậu trai kia, cậu trai kia đội nón lưỡi trai, ánh đèn từ trên trọi xuống làm che nửa mặt cậu ta, cậu ta mặc áo sơ mi trắng, mặc quần cụt, trên tay cậu đang cầm một chiếc máy ảnh cầm tay.

Thắng và cậu trai kia bốn mắt nhìn nhau, cả hai đứng hình mà chờ đối phương phản ứng trước. Thắng nhân cơ hội đánh lạc hướng của cậu kia.

"Ê! Bảo vệ kìa!"

Thắng vừa chỉ về phía cuối hành lang vắng. Rồi quay người thật nhanh chạy nhanh đến lang cang.

"Đâu?! Chết m*!!!"

Cậu trai quay về phía sau mà nhìn, cậu không thấy ai cậu lại nhìn ra đằng trước thì thấy thắng chạy đi lên lang cang.

" Này! Chờ đã! Đừng làm bậy! Đây là lầu ba đấy! "

Cậu trai tá hỏa chạy về phía thắng mà vươn tay chụp lấy Thắng không để cậu nhảy xuống nhưng đã quá trễ, thắng đã nhảy xuống.

Cậu trai chòm người nhìn xuống dưới thấy Thắng đã đáp đất mà chạy đi đến rào chắn, chui lỗ chó chạy ra đường lộ.

"Mẹ.... Đâu ra tên kia thế... " Cậu vừa thở vừa chạy đi mà than thở.

Thấy thế, Xuân hiện ra phía sau người thắng, vẫn mặc áo trắng ấy. Tà áo phấp phới bay trong gió, chân xuân không chạm đất mà bay lơ lửng, xuân cúi người mà nói.

" Ông tính được tương lai mà? Sao không tính được tên kia ở sau cánh cửa? "

Thắng gãi gãi má rồi ngại ngùng mà nói.

" Thì... Tôi đâu phải toàn năng, Cô là âm binh đầu tiên tôi nuôi. Trước đó, thì tôi để toàn để định mệnh sắp đặt. À mà cô đừng ra ngoài, giờ âm khí cô đang pha tạp, đừng ra ngoài. Sắp bình minh rồi chui vào con mèo đi rồi dẫn đường tôi đến nhà cô. "

Thắng vừa nhắc nhở vừa banh tay nản ra để cô chui vào con mèo giấy. Xuân truyền hồn vào con mèo giấy, lắc mình biến thành con mèo có bộ trăng trắng muốt, đôi mắt con mèo nhìn Thắng rồi quay đi.

"Hơi xa đó, tầm 10km lận... Đi từ từ thôi.. " Con mèo trắng không mở miệng mà âm thanh vẫn truyền đến tai thắng. Âm thanh có phần vang dội, lại lanh lãnh trong đầu thắng.

" Cứ chỉ đường đi. " Thắng ra lời khẳng định mà từ từ bước đi về phía trước.

Mặt trời càng ngày lên càng rõ, ánh sáng chiếu lên cao. Thắng nhìn con mèo trắng mà nhắc nhở.

" Cẩn thận, núp sâu vào, cô mới chết còn lại là lệ quỷ nữa, rất dễ bị ánh nắng ban mai làm bị thương đó. "

Thắng vừa đi vừa lấy bánh trong túi ra ăn, cậu đi được một khoảng thời gian dài. Cậu đi qua con hẻm nhỏ dẫn đi ra con đê đất, một bên là ruộng lúa một bên là con kênh nước, cậu đi qua con dê đất ấy đến khi cậu bỏ tay vào túi thì cậu cảm nhận được túi trống rỗng không còn cái bánh nào.

"Đến rồi. " Giọng xuân vang vọng trong đầu thắng khi thắng bước gần đến một hàng rào bằng lưới sắt, những bụi cây leo đã bò lên che kín cái lưới sắt ấy.

" Ngoại không có trong nhà... Ngoại đang đi mua đồ rồi... Một lát nữa, ngoại sẽ đến... " Giọng của xuân có vẻ u buồn mà thốt lên trong đầu của thắng.

"Được, nhớ điều kiện đấy. Không lưu luyến người thân, chỉ gặp rồi đi siêu thoát luôn. " Thắng nghiêm giọng lại nói với Xuân. Cậu nhón chân lên nhìn vào phía bên trong.

Nếu như mặt tiền của ngôi nhà được xây theo kiểu Pháp với những hàng cột tròn, mái vòm uốn cong đầy lãng mạn, thì bên trong nội thất lại là một không gian kiến trúc thuần Việt. Hiện trong nhà vẫn còn lưu giữ được nhiều vật dụng quý và đẹp cho thấy một thú chơi phong lưu, tao nhã của những gia đình giàu có ở Nam Bộ xưa kia.

" Nhà cũng giàu dữ... " Thắng thốt lên kinh ngạc khi nhìn vào trong. Âm thanh trong đầu cậu lại phát ra.

" Đến rồi"

Đi sau âm thanh trong đầu Thắng đầu, âm thanh nhỏ nhẹ mà trều mến từ bên phải của cậu phát ra.

"Cậu là ai vậy? Đến tìm ai à? "

Cậu quay mặt về phía âm thanh đấy. Cậu thấy một cụ già đang đứng nhìn cậu, lưng cụ đã còng, cụ đã cầm lấy một cây gậy chống mà nhìn lên cậu. Cụ mặc một bộ áo bà ba tối màu, trên gương mặt cụ đã thấy rõ những dấu hiệu của tuổi tác với làn da nhăn nheo, những hạt đồi mồi trên da. Tóc cụ đã bạc trắng được buộc búi lại trên đầu.

Thắng quay người lại, lễ phép cúi người chào với cụ.

" Dạ, con tên là thắng ạ. Con và xuân là bạn nhưng con đi xa qua nên lúc xuân mất con không đến dự được ạ. Nay con đến đây cũng muốn thắp cho Xuân nén nhang ạ."

Bà cụ ngước lên nhìn Thắng, đôi mắt đen lánh của cụ nhìn thẳng vào mặt Thắng mà suy xét trong lòng rồi cụ đưa ra quyết định.

" Xuân không có kể cho ta nghe con bé có một người bạn. Thôi vào đi, ta cũng chưa thắp hương cho nó nữa "

Cụ lấy chìa khóa mở cổng vào rồi bước vào. Thắng đi sau lưng của cụ, cậu nhìn vào tay nản, cậu thấy con mèo trắng lại biến thành con mèo giấy xếp.

Cậu đi vào gian giữa căn nhà, nơi đó có cái tủ cao đặt một Lư hương to ở phía trên để thờ Cửu Quyền Thất Tổ và quan thế âm, ở bên cạnh là một di ảnh của một người con gái mặc áo dài trắng. Cụ già vừa đốt nhang vừa nói.

" Lúc con bé chết yểu, con bé còn chưa chụp được một bức hình tử tế nữa. " Bà đốt nhang xong đợi nó cháy một tí rồi bà vẩy nhang xong đưa cho Thắng một nén.

Cụ hướng về phía di ảnh của người con gái ấy mà nhắm mắt lại, để cây nhang lên đầu mà thì thầm cầu nguyện.

" Con có linh thì con về báo mộng cho ngoại biết, con còn thiếu gì, con cần gì nói cho ngoại biết, con ơi... " Bà cầu nguyện xong bà vái vài lần rồi cắm nhang lên lư hương của Xuân.

Thắng thấy thế cũng cầm lấy nén nhang của mình cắm lên Lư hương của Xuân.

Cụ quay ra sau rồi kéo ghế, ngồi xuống bàn. Rót trà rồi mời thắng ngồi xuống, thắng ngồi đối diện với cụ, nhận lấy ly trà bằng hai tay. Cụ từ tốn hỏi chuyện với Thắng.

"Con với Xuân quen nhau lâu chưa mà sao đến nay mới đi thăm được con bé thế? "

Thắng vừa nhấp môi lên ly trà, uống một miếng trà rồi từ từ lễ phép mà nói với cụ.

"Dạ con là bạn cấp hai của Xuân ạ, do cấp hai con chuyển trường đi xa nên bà không gặp con ạ. Lúc Xuân xảy ra chuyện, gia đình con cũng gặp chuyện nên giờ này con mới đến đây thăm Xuân được ạ"

Cụ nhìn kĩ lại bộ dạng rách rưới của thắng mà thở dài một cách cảm thông.

" Thì ra gia đình có chuyện... Đứa trẻ này cũng thật khổ quá... Con đợi già ở đây một chút, già đi lấy cái này cái... "

Cụ đứng dậy chống gậy bước đi ra đằng sau màn, Xuân xuất hiện ra phía sau lưng bà mà đỡ bà cụ đi những bước chậm rãi.

Một lát sau, bà quay lại với trên tay là một bọc nilong đen. Bà để lên bàn rồi đẩy về phía thắng một cách chậm rãi, Xuân khi thấy bà ngồi xuống cũng biến mất đi.

"Đây là đồ cũ của cha của con Xuân. Cha nó mất từ lúc nó còn bé xíu, ta giữ những món đồ này để con bé còn nhớ được về cha nó, còn hưởng tí hơn ấm từ cha nó. Giờ tôi cho cậu như món quà vì đã làm bạn với con xuân" Cụ từ tốn mà nói trong khi nhìn về bọc nilong đen ấy.

Thắng nghe thấy thế cũng đẩy bọc nilong ấy về ngược lại phía bà mà nói.

"Con xin lỗi, con không nhận được cái này đâu ạ, cái này quý quá. "

Khi thấy Thắng đẩy bọc nilong lại thì bà cụ lại ôn tồn với chất giọng khàn khàn nói với thắng.

"Không cần phải ngại đâu, đây ta cho con mà. Già chỉ giữ nó để con xuân có những kỉ niệm về cha nó thôi, giờ nó cũng đi cha nó rồi, già giữ nó để làm gì... "

Bà vừa nói vừa u buồn mà sờ lên áo cũ mà mình đưa. Xuân xuất hiện phía sau lưng cụ mà choàng tay ôm lấy cụ, những giọt nước mắt của hai người rơi xuống.

Thắng thấy vậy cũng kéo bọc nilong đen chứa những kỉ niệm buồn ấy lại phía mình. Cậu lên tiếng chuyển chủ đề phá đi bầu không khí đau buồn đang có tại đây.

" Bà ở đây một mình ạ? "

Bà cụ nghe câu hỏi của Thắng cũng ngước lên, đôi mắt đẩm lệ của bà nheo lại. Cụ quẹt đi giọt nước mắt ấy rồi từ từ trả lời.

" Không, già ở đây cùng thêm ba người nữa để chăm sóc già... Khi xuân mất thì chúng mới về đây chăm sóc già. "

Thắng đưa ly trà lên nhấp môi một miệng rồi nhìn lên phía sau lưng của cụ già. Xuân đang bóp vai mà mỉm cười với Thắng. Âm thanh trong đầu Thắng lại vang lên.

" Xin anh... Cho phép tôi ngoại tôi một bữa ăn cuối rồi đi đầu thai được không... Xin anh đấy... "

Nghe thấy thế, Thắng nhắm mắt lại khẽ gật đầu. Xuân cười lên rồi đáp lại câu cảm ơn tận đáy lòng

" Cảm ơn anh.. "

Thắng hạ ly trà xuống, nhìn bà cụ vẫn đang nhìn bức di ảnh của xuân mà đang lẩm bẩm. Thắng gọi nhẹ cụ bà rồi hỏi.

" Dạ bà ơi, mấy chú bác ấy chừng nào mới về vậy ạ? "

Bà nghe hỏi cũng quay về phía Thắng mà trả lời.

" Mấy đứa nó đến tối mới về lận. À thôi, con ở lại ăn cơm trưa với bác nhé, ta vào làm vài món cho con... "

Thắng nắm tay bà rồi cười xong kéo bà ngồi lại xuống ghế xong cậu nói lên.

" Dạ, dùng cơm trưa cũng được ạ. Nhưng phiền bà nấu thì Kỳ quá, con nấu cho ạ "

Nghe thấy vậy cụ bà giật nảy lên phản bác lại câu của Thắng.

" Sao chủ nhà lại để khách nấu ăn bao giờ... " Bà định đứng lên thì lại bị Thắng kéo xuống, thắng từ từ nói với cụ với tong giọng nhẹ nhàng.

"Dạ thôi ạ... Mà cụ đi đường mệt mỏi vậy không buồn ngủ sao ạ? "

Vừa nói xong, bà cụ lừ đừ không còn sức lực nữa mà thiếp đi, Thắng đỡ bà lên cái phảng để cụ ngủ.

Xuân cũng hiện ra sao lưng của Thắng muốn nói lời cảm ơn với anh nhưng đã bị thắng chặn lại.

" Chưa vội đâu, sau khi dùng cơm xong thì cô định làm gì? Yên tâm, tôi biết cô muốn hỏi điều gì. Số của bà cô còn nhiều thời gian lắm, tôi muốn hỏi cô sẽ làm gì sau này thôi. "

Xuân cúi người mà nhỏ giọng mà trả lời.

" Tôi... Không biết nữa... Chắc tôi sẽ đi đầu thai... "

Thắng khi thấy thế, kéo vai của Xuân thẳng lại mà nói.

" Không được đâu, vì cô là lệ quỷ rồi nên không thể đi vào kiếp luân hồi được. "

" Thế thì tôi sẽ... "

Chưa kịp nói dứt câu, Xuân bị Thắng lắc đầu từ chối.

" Không, người và ma không được ở chung với nhau, cô sẽ hút hết dương thọ của bà cô, tội sẽ thêm tội . Nếu cô thương bà cô thì sau bữa ăn này cũng nên chia tay thôi "

Xuân nghe thấy thế cũng thất thần đi, cô buồn bã suy nghĩ đến một cách cuối cùng. Cô mừng rỡ mà nói lên.

" Anh giúp tôi nhiều vậy... Tôi có thể đi theo anh không? Tôi muốn trả ơn cho anh... "

Thắng xoay cằm mà suy nghĩ rồi nhìn về phía xuân hỏi xác nhận.

" Cô chắc chứ? Chấp nhận bị luyện hồn thành âm binh? "

" Tôi chắc chắn! " Xuân hét lên khẳng định.

Nụ cười hài lòng nở trên môi thắng. Cậu gật đầu đồng ý xong cậu nói.

" Được rồi, cô cứ làm việc của cô đi. Xong rồi tính tiếp. "

Xuân cúi đầu cảm ơn xong. Đi lại gần bà cụ rồi vuốt ve cụ bà, nói lên những lời cuối cùng.

" Con xin lỗi ngoại... Con đã không thể báo hiếu với ngoại thêm được nữa rồi ạ... Con cảm ơn ngoại vì đã nuôi dưỡng con... Con cảm ơn ngoại vì tất cả... Con đi đây ạ..."

Xuân cúi đầu hôn lên má cụ bà, cụ bà chảy nước mắt ra rồi lắp bắp nói lời yêu thương đứa cháu mình trong khi đang ngủ.

Một thời gian sau, bà cụ tỉnh dậy. Nhìn xung quanh căn nhà thấy Thắng vẫn đang ngồi bên mình. Thắng đỡ bà dạy mà nói.

" Bà mơ thấy gì mà trong có vẻ vui thế ạ. Sắc mặt bà tốt lên thấy thẳng luôn ấy ạ. "

Bà cụ cười hiền từ mà nói.

" Già mơ thấy con bé Xuân trở về thăm già. Rồi đi nấu ăn cho già nữa chứ... À nấu ăn, già quên đi nấu rồi. Con chờ già chút nhé.. "

Thắng đỡ cụ bà lên mà từ tốn trả lời trong khi bà với lấy cây gậy mà chống lên.

" Dạ cháu làm sẵn hết rồi, bà vào ăn cùng cháu nhé. " Thắng vừa nói vừa đỡ bà ra sau đến phòng ăn. Nơi đã bầy đủ những món đồ ăn dân dã.

Cụ mở to mắt ngạc nhiên khi thấy bàn đồ ăn ấy, những món ăn ấy thật quen thuộc. Những món ăn ấy như trong mơ của bà bước ra.

" Đây là... Những món mà Xuân trở về nấu cho già mà... "

Thắng chỉ cười rồi đỡ bà ngồi xuống ghế mà nói.

" Chắc bà nghĩ nhiều rồi~Mấy món này con nấu mà~ Mời bà ăn thử coi có hợp khẩu vị không nhé~"

Bà cụ lưỡng lự rồi cũng lấy đũa gắp đồ ăn lên cho vào miệng. Mùi vị ngày xưa ấy lại một lần nữa cho bà nếm thử được, Xuân xuất hiện ở phía sau lưng bà cụ, cười lên một nụ cười hạnh phúc.

---còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro