chap 3: cầu cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không ở lại nghỉ ngơi một ngày rồi đi sao...? " Cụ già chống gậy đứng trước cửa mà ngước đầu nhìn lên Thắng.

Nước mắt bà cụ rơi rơi trên đôi gò má gầy gò của cụ, bà nhìn thắng có những nét hao hao giống một người con trai mà bà từng có. Thắng lúc này đang mặc một chiếc áo dài truyền thống của nam màu vàng, áo Tấc cổ, nước áo nhu mì, ở nút cài áo bên phải có treo một viên ngọc nhỏ, dưới viên ngọc có một đuôi vải màu nâu. Thắng cúi người xuống hai tay cầm tay bà cụ mà cười.

"Dạ con cảm ơn bà. Con còn có việc phải đi gấp ạ, con cảm ơn bà đã mời con ăn cơm mà con tặng con áo mới nữa ạ. Con sẽ quay lại gặp cụ khi có thể ạ. " Thắng vừa cười vừa an ủi bà cụ.

Bà cụ nghe vậy cũng mủi lòng, bà rút tay lại mà cho vào túi mà móc ra tờ năm trăm nghìn. Bà dúi vào tay Thắng, giọng thân thương nói rằng.

" Thôi, già cho cho con một chút tiền, có gì đi ra xe khách còn đi nữa, cũng có tiền ăn bánh nữa. "

Thắng thấy thế cũng hơi ngại mà đẩy tay từ chối bà, cậu đẩy tay bà ra mà liên tục từ chối.

" Dạ, thôi ạ. Con cảm ơn bà nhưng thôi à, bà cho con quá trời rồi. "

Bà đẩy tay mà ép thắng lấy tiền cho bằng được. Thắng hết cách đành nhận tiền rồi cúi đầu cảm ơn đến cụ già. Xong hết tất cả, thắng quay lưng đi về phía xa, cậu liên tục quay lại vẫy tay tạm biệt bà cụ. Bà cụ cũng đứng nhìn thắng đi hết tầm mất nhưng một khoảng lâu sau vẫn không vào nhà đến khi một người con trai đi ra gọi bà thì bà mới hoàn tỉnh.

" Mẹ ơi, mẹ vào ăn cơm đi. Thằng bé đi rồi, mẹ. "

Người đàn ông đỡ tấm lưng đã cong của bà rồi nắm tay bà vào trong, bà vẫn còn lưu luyến mà nhìn về hướng mà cậu trai đã đi mất. Bà mở lòng bàn tay ra vẫn thấy năm trăm nghìn mà bà đã nhét vào tay thắng rồi.

" Ôi trời... Già lẩm cẩm rồi, ta nhớ ta đưa nó rồi mà... Thằng bé giống thằng kiệt quá..."

Bà cụ hơi buồn rười rượi mà đi vào trong nhà. Người đàn ông nghe thấy thế mà ngỡ người ra một chút, nghĩ kỹ lại cũng thấy khá giống với người anh trai đã mất, ông cũng không nghĩ gì nhiều mà dìu bà cụ vào trong nhà.

Thắng đã đi một đoạn xa, con mèo trắng bên trong tay nản của cậu bò ra ngoài nhìn về phía sau. Cậu thấy thế cũng cười mà trêu chọc.

" Hối tiếc à~? À, tôi đi nay đây mai đó nên không cúng kiến cô được đâu đấy. "

Con mèo lắc đầu, một giọt nước mắt rơi xuống rồi chui lại vào tay nản. Âm thanh trong đầu của Thắng lại vang vọng.

"Không sao hết, dù sao tôi cũng quyết định đi theo ông mà. "

Thắng cũng nhìn lên trời, ánh nắng chiều tà rọi xuống đã đỡ chói chang mà cậu cũng từng đi về phía trước, đi đến một nghĩa địa của địa phương. Thắng đi vào trong lúc trời sụp tối. Lòng cậu có chút vui vẻ, cậu đi đến một khu mộ còn  trống mà cởi tay nản ra.

" Được rồi, nơi này đặt biệt âm khí nặng, cô cứ ở nơi đây hút âm khí. Tôi sẽ ở một bên thi pháp giúp cô "

Thắng cầm 6 cây nến đến đi ra một bên mà cấm xuống tạo ra một hình ngôi sao 6 cánh rồi để con mèo ngồi chính giữa. Cậu thấp sáng những ngọn nến rồi cầm lấy ba nến nhang đốt lên, đưa lên mà đọc thần chú.

" Âm chú, Phật chú, thiên cương chú, âm binh nghe lệnh thiên linh chủ. Âm khí đại thường hấp linh phù, bồi dưỡng linh thể tâm linh phủ. "

Cậu cấm nhang xuống, lấy ra trong tay áo một lá bùa màu vàng đốt lên rồi quăng nó lên trời. Lá bùa cháy rụi khi vừa đến thân con mèo trắng đang nằm bên trong, một luồng gió lạnh thổi đến nhưng không thể dập tắt những ngọn nến. Con mèo trắng cuộn tròn lại nằm ngủ trong trận pháp. Thắng đi sang một bên, lấy tay nản làm gối, nằm vắt chân ra, lấy địa thoại ra, một chiếc điện thoại thông minh cũ nhỏ, cậu gắn tay nghe vào mà bật web xem clip lên xem.

Cậu lướt vài cái rồi lướt trúng một vi video mà cậu thấy quen quen. Bên trong video là một cậu trai trẻ đang mặc rách rưới mà đứng chặn trước cửa, cậu trai vừa đọc tên của một ai đó rồi bóng đen chóp tắt xong một cái ghế bay lại phía bức tường cạnh cậu trai làm chiếc ghế vỡ tang, cậu trai đưa tay búng thứ gì đây rồi bàn ghế đối diện đổ sập. Đen đã tắt, camera chuyển sang chế độ nhìn đêm thì thấy cậu trai lấy ra một cuộn chỉ đỏ, cậu niệm chú gì đó xong cuộn chị bay đến quấn lấy một cái bóng đen, cậu trai kéo ghế lại nói chuyện gì đó với cái bóng đen trong khi đang xếp một con mèo giấy rồi đặt trước mặt bóng đen. Cậu lấy lại cuộn dây, trong khi camera quay cậu trai thì từ đâu trong phòng xuống hiện một con mèo trắng, kêu meo meo rồi cả hai quay sang cửa. Đoạn phim kết thúc.

" Hmmmmmm, thì ra là hôm đó là tiktoker à"

Thắng vừa nói vừa bấm vào xem trang cá nhân của tên đó, trong một số clip thì có thể thấy tên này đang thực hiện mấy cái thử thách người xem coi là ma ám hay có ma.

" Tên này, vía cũng cao phết. Dù sao cũng sẽ gặp mà "

Cậu lướt web một tí rồi tắt điện thoại rồi nằm ngủ. Trong giấc mơ, thắng thấy mình đang ở trong không gian kỳ ảo, xung quanh toàn là mây Trắng bày lượt lờ, cơ thể thoáng chốc bay lướt trên làn mây trắng xóa.

" Hmmmmm, thì ra đây là cảm giác chơi đồ à? "

Thắng xoa cầm mà suy nghĩ trong đầu, cậu quay người nhìn xung quanh nhưng tứ phương như một. Cậu còn đang bối rối thì có một giọng nói từ phía trên trời đang to dần to dần.

" T.. Thắng... Thắng.... Thắng ơi... Thắng ơi!!! Dậy!!! "

Sau một tiếng hét, thắng giật mình dậy, nhìn quanh thì thấy Xuân đang ngồi bên cạnh mà lay người gọi cậu dậy. Xuân thì thào nói với thắng trong khi vẫn đang thở gấp.

" Hình như có ai kêu tôi ấy... Gần lắm, có ai kêu tôi ấy. "

Thắng ngớ người khi nghe Xuân nói vậy, Thắng từ từ hồi hồn lại sau khi mới tỉnh dậy. Cậu gãi cổ, suy nghĩ.

" Nghĩa địa không ai đến đây gọi cô đâu, trận pháp tôi lập thì không có con quỷ nào vào được... Chỉ có một khả năng là có nguời đang gọi hồn mà thôi. "

Xuân ngẩy người ra khi nghe có người thật sự đang gọi hồn, cảnh tượng cô bị nhốt trong căn phòng ấy lại tái hiện trong đầu cô làm cả người cô run lên vì sợ và tức giận. Thấy thế, Thắng đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng mà an ủi.

" Khỏi lo, cái loại gọi hồn mà cả tôi cũng chả nghe biết gì thì hẳn không phải thầy pháp gì cao cả, thôi dù sao cũng đến rồi thôi thì đi xem họ đi "

Thắng nhìn lên trời, cơn mây đang tan đi để lại một mặt trăng tròn vành vạch. Thắng đưa tay lên bấm tính toán.

" Hôm qua là rầm rồi sao nay lại tròn nữa... Chết, có điềm. Xuân nơi phát ra tiếng gọi hồn là ở đâu? Đưa tôi đến đó liền! "

Thắng nhanh chóng sắp xếp đồ vào trong cái tay nản của anh ta. Xuân hóa thành một làn khói trắng, bay phía trước dẫn đường cho Thắng.

Thắng đi đến một nơi khá xa ở phần phía bên trái nghĩa địa mà nơi đó đang có một nhóm người đang tụi lại xung quanh. Phía dưới họ có một số bánh và đồ ăn, những ngọn nến đã được thắp sáng đặt xung quanh một chiếc bàn gỗ mà trên bàn gỗ ấy có những hàng chữ cái và số. Thắng núp đang một bên quan sát để có điều gì bất trắc xảy ra thì còn ra thấy ứng cứu kịp thời.

"Xuân... Cứ ở đây trước đã, đừng ra. Đây là kiếp nạn của bọn họ, cũng là số của bọn họ. Nếu ta cứu họ lần này chưa chắc cứu được họ lần sau. "

Xuân bay lên bên cạnh cũng gật gù mà nắp sau lưng Thắng. Thắng quan sát bên trong ấy, trong sáu thành viên thì có một nguời mặc áo sơ mi trắng bên ngoài cởi hết nút áo để lộ áo thun bên trong, tay cậu ta còn cầm theo một chiếc máy ảnh. Thắng liền suy nghĩ trong đầu khi nhớ đến ai đó.

" Oh... Ta nói ta có duyên với nhau mà.. "

Tất cả mọi người trong nhóm đó đặt tay lên cốc sứ rồi cười đùa. Một cậu trai ở trong nhóm mở điện thoại và nói.

" Chuẩn bị chưa? Tao để thằng Nam đọc đấy nhé? "

Cả nhóm cười đùa rồi ra dấu hiệu đồng ý và sẵn sàng. Cậu trai tên Nam kia hắng giọng lại rồi đọc to lên bài kinh trong địa thoại trong khi tay cầm ba cây nhang đưa qua đưa lại bàn cầu cơ.

"Hồn nào ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn
Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui
Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi
Sao bằng cảnh tục hồn vui với người
Đờn ca múa hát vui cười
Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn
Hồn ơi hãy ghé qua đây
Tâm tình trăng gió nước mây với hồn
Gió to sóng cả dập dờn
Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình
Qua đây bè bạn thêm xinh
Ghé đây bè bạn kết tình âm dương
Hồn dầu ở mấy đường cách trở
Nghe lời cầu xin chớ đắn đo
Mấy lời tâm sự nhỏ to
Hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng
Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối
Hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa
Hoặc hồn nương bóng chiều tà
Hoặc hồn lẩn quất la đà mây xanh
Hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi
Hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi
Hoặc hồn vấn vít với ai
Hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu
Hoặc hồn ở dưới hồ sâu
Hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa
Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập
Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn
Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ
Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ
Hồn cùng ta mở ngỏ treo lời
Hồn về ẻo lả chơi vơi
Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm."

Tất cả mọi người trong nhóm nắm tay, nhắm mắt lại mà đọc thầm trong miệng theo lời của Nam. Đợi một lúc sau, không thấy hiện tượng gì xảy ra nên mọi người mở mắt ra nhìn nhau rồi cười đùa.

" Ê~tao nói rồi mà~ nó không lên đâu~! Thôi về tụi bây ơi, ở đây muỗi không. "

Một người bạn nữ trong nhóm cười nói to khi thấy câu thần chú không hiệu hiệm. Bọn họ cũng cười theo những không biết rằng đã có nhiều bóng đen đã xuất hiện xung quanh mọi người, một cơn gió lạnh thổi qua. Nam vẫn còn quyết tâm tìm ra sự thật mà kiên quyết nói.

" Dù sao cũng đến đây rồi, cầu thêm một lần nữa. Không lẽ năm người chúng ta lại về tay không? "

Mọi người sửng người khi nghe thấy Nam nói vậy, mọi người nhìn nhau trong khi Nam vẫn cúi người nhìn vào chiếc cốc sứ. Bạn nữ hồi nãy cười đùa giờ run rẩy lên tiếng hỏi.

" Ê... Mày nói... Năm là sao...? Ở đây có... 6 người mà...? "

Nam thắc mắt mà ngước mặt lên nhìn, cậu đếm thử trong đám bạn của mình. Cậu đếm ra con số năm nhưng thêm cậu nữa là sáu.

" Khoan đã... Tao mời có 4 đứa... Thằng nào mời thêm một đứa thế...? "

Mọi người phút chốc im lặng rồi có người giơ tay lên rồi nói.

" Là tao... Tao mời thêm thằng Phúc nữa... "

Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại cười nói tiếp. Trong khi đó, Nam đổ mồ hôi lạnh, giọng run rẩy hỏi.

" ... Thằng nào...? "

Cậu bạn kia thấy thế mà cười rồi câu cổ người bạn bên cạnh mà nói.

" Thằng phúc nè, mẹ, tao với mày chơi với nó từ nhỏ đến lớn mày không mời nó thì tao mời có gì đâu"

Nam sững người, kéo một bạn nữ lại gần cách xa người bạn tên phúc ấy ra. Giọng cậu run rẩy mà cố nói.

" T... Thằng... Thằng phúc nói chết 3 ngày trước rồi mà?! Nó bị tai nạn xe chết 3 ngày trước rồi mà?! Mày xem này! Bức hình này có 5 đứa mà có thằng phúc đâu?! "

Nam vừa nói vừa giơ điện thoại đang bật tấm hình chụp trước khi làm lễ, chỉ có năm người, ở giữa bạn nữ và bạn nam kia là một khoảng trống. Cậu  bạn nam kia giật mình rồi đẩy người bạn mình đang ôm ra.

Cậu bạn tên phúc kia ngẩn mặt lên, để lộ một bên mặt bị cạ sát đến mức để lộ bộ xương sọ ở bên trong, xương hàm lộ hết ra, gãy một bên để nó treo lủng lẳng, quần áo rách rưới đầy máu, một bên tay đã bị mất. Cậu ta thều thào vươn cánh tay đã bị rốc xương ra về phía 5 người kia ,những người đang chết lạnh, cứng đơn mà nói.

" Chúng... Ta... Là... Bạn... Mà... Đi... Chơi... Chung... Đi... "

Âm thanh khó nghe, khô khan cộng thêm tiếng lạch cạch của xương hàm bị vỡ đã tạo nên một thứ âm thanh ghê gợn. Phúc biến thành một làn khói đen bay vào trong miệng của cậu bạn nãy khoác vai mình. Khiến cậu ta đau đớn mà tự bóp cổ mình, mắt cậu ta trợn trắng lên, miệng sủi bọt mép. Mọi người tụ lại cố gắng gỡ tay cậu bạn ra.

" Tránh ra! Tất cả mau niệm Phật đi! "

Một giọng nói từ phía sau mọi người phát ra, Thắng nhảy đến chỗ mọi người. Ấn bụng cậu bạn kia bằng một tay, một tay còn lại lấy ra một lá bùa, liếm một cái ở phần trên lá bùa rồi dán lên trán cậu bạn kia. Cậu bạn kia gào lên một tiếng rồi ngã về phía sau.

" Âm chú, địa chú, Phật chú, thiên chú. Giảng sinh tất đồ! Ma quỷ nơi nào xuất khỏi xác này! "

Thắng ấn mạnh vào bụng cậu trai kia đẩy một luồn khí đi ra ngoài nhưng đến cổ thì nó gào lên, trong cổ nhô lên một gương mặt người. Thấy thế thắng liền cắn ngón tay mà viết lên ngực của cậu trai ba dòng chữ tiếng Trung cổ.

" Thiên chủ! Thần chú! Cầu chư vị thánh thần đến đây giúp xác này! Cấp cấp nghe lệnh ta! "

Thắng vừa đọc vừa lấy ra một tờ bùa vuốt từ cổ lên miệng của cậu trai, từ miệng cậu trai bay ra một cục gì đó màu đen rồi cuộn vào lá bùa. Lá bùa bay lên trời rồi bị một sợi dây đỏ quấn lại, làn khói trắng bay đến lấy viên bùa rồi bay lại tay Thắng. Nam lấy máy ảnh ra chụp một bức ảnh rồi đưa lên xem thì thấy cái bóng mờ mờ của một người con gái mặc áo dài.

Tiếng niệm phật của mọi người đã dứt khi thấy cậu bạn kia trở lại bình thường. Thắng nhìn về phía Nam mà cười.

" Chúng ta có duyên thật đấy nhỉ? "

--- còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro