Chương 1 : Mở Đầu Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin tự giới thiệu với các độc giả câu chuyện về Lam Tư và Mộc Tùy Tâm theo cảm nghĩ của mình.
Mọi người hãy ủng hộ và góp ý nhé.

VỀ PHẦN TÙY TÂM.

Tùy Tâm sau khi chia tay với Ly Tâm thì cô quay về Việt Nam sinh sống để tránh bị tổ chức nhòm ngó. Tất nhiên vì Việt Nam là một nước đang phát triển, ít ông trùm lớn nên cũng chỉ có ít người của tổ chức.

Việt Nam thanh bình nhiều nơi yên tĩnh, ổn định cho cuộc sống của Tùy Tâm. Nhưng người của tổ chức rất đông họ vẫn tìm ra cô. Ơi đây vốn nghĩ định là ở đây sẽ an toàn, nào ngờ cô vẫn bị truy sát đến tận cùng.

Cuộc truy sát bắt đầu từ ngày thứ hai cô sống tại đây, vì vậy mà cô liên tục thay đổi chỗ sinh hoạt. Dù có giỏi võ nhưng chỉ mình cô là không thể chống trả được đám người của tổ chức.

Đặc biệt là Phi Tâm và sư phụ cô cũng chính là sư phụ Ly Tâm, truy cùng đuổi kiệt cô. Ông ta đã đào tạo cô và Ly Tâm trở thành tay trộm chuyên nghiệp đến ngày hôm nay, hơn nữa ông ta cũng biết đến tình cảm mà Ly Tâm dành cho cô. Nên nếu như mà Tùy Tâm bị bắt chắc chắc tổ chức sẽ dụ Ly Tâm ra được.

Trải qua bao cuộc chạy trốn bằng mọi phương thức nhưng cô vẫn bị phát hiện. Nhiều lần bị thương và bị truy sát, Tùy Tâm nghĩ có lẽ mình sẽ chết mà không được gặp Ly Tâm lần cuối.

Dù thế việc Tùy Tâm cô mong muốn vẫn là đoàn viên với Ly Tâm, đây cũng là nghị lực của cô. Cô lo lắng không biết Ly Tâm giờ ra sao, còn tự do hay là đã bị tổ chức bắt lại, hay đang bị truy sát như cô nữa.

Thời gian này Tùy Tâm bay nhảy khắp nơi ở Đông Nam Á, cho tới kia mà ông trùm xưng bá ở khu vực có thị trường béo bở vô cùng này qua đời, lập tức các thế lực thi nhau tranh chấp, cô sợ gặp lại đám người Phi Tâm nên quyết định chuồn.

Tháng ngày trôi qua, cô liên tục thay đổi địa điểm sống ở khắp nơi, từ Việt Nam, sang Trung Quốc, rồi đi khắp nơi. Hết Châu Á rồi đi sang Châu Âu, rồi sang Châu Phi.

Thật không may cho Tùy Tâm, cô bị thương nặng khi vừa chạy trốn đến Châu Phi sau hơn ba tháng chạy trốn. Lần này thực sự là quá sức với cô, lúc ngất đi cô thấy bóng dáng người lần đó đi tới nâng cô dậy rồi cô hoàn toàn mất đi cảm giác.

Lúc tỉnh lại, Tùy Tâm thấy mình nằm trên một chiếc giường bệnh, mình thì đầy thương tích, tay trái đang chuyền nước. Đang khó hiểu thì đâu một người đàn ông da trắng, cô đoán đó là người Châu Âu. Muốn hỏi vì sao cô lại ở đây thì người đàn ông kia đã hỏi han cô : " Cô không sao chứ ? "

Thấy ánh mắt kì lạ của Tùy Tâm, người đàn ông kia hiểu ra điều gì đó liền giới thiệu về mình : " Cô đừng sợ, tôi là Louis Peter, năm nay tôi đã 60 tuổi rồi. Tôi sinh ra ở Anh, hiện tại tôi làm bác sĩ từ thiện tại đây. "

" Vậy đây là Châu Phi phải không ? " Tùy Tâm hỏi. Nếu nói vô bác sĩ từ thiện chắc nơi đây châu Phi rồi. Ông ấy gật đầu rồi trả lời : " Chính xác nơi đây là Nam Phi, nơi đây tuy nhiều nơi đã phát triển nhưng cùng có nhiều nơi còn đói kém. Không biết trật tự xã hội giờ ra sao nữa. "

" Ông thấy vậy sao ? " Tùy Tâm cô cũng cảm thấy như vậy, trên đường chạy trốn, cô đã đi qua bao ngóc ngách, cả những nơi đói kém nhất ở các nước trong Đông Nam Á, người nào họ giàu chắc chắn sẽ rất giàu có, còn ai nghèo thì vẫn nghèo vậy không khá hơn.

" Phải rồi, cô gái, cô tên gì vậy ? " Nói cả một lúc, vậy mà ông vẫn chưa biết tên cô là gì cả. Cô liền trả lời : " Mộc Tùy Tâm."

" Hình như lúc cơ sáng nay, lúc đó cô chưa tỉnh. Có mấy người đàn ông cao to đến đây hỏi về một cô gái tên Mộc Tùy Tâm thì phải. " Câu nói của Peter khiến Tùy Tâm giật mình, không lẽ lại là tên Mộc Á đi truy sát cô đến đây.

" Họ đi chưa ? " Tùy Tâm lòng lo lắng, nếu là Mộc Á, cô có thể thương lượng với anh ta nhưng nếu là sư phụ cô thì có lẽ cô thoát khỏi tổ chức một là sẽ không có lần sau.

" Họ đã rồi khỏi đây cách khoảng một tiếng trước, trông họ rất dữ tợn như đi đuổi bắt ai đó vậy. " Louis Peter kể lại như vậy thì Tùy Tâm đã xác định được, người đó là ai. Mộc Á chắc chắn sẽ không dữ đến độ tợn lên, nếu có chắc là vẻ mới. Còn sư phụ và Phi Tâm thì chắc chắn bản mặt như vậy.

Cô nghĩ mình không nên ở nơi này lâu thêm chút nào nữa, nếu không sẽ liên lụy đến người đàn ông tốt bụng kia. Hơn nữa nếu mà chúng biết cô đã ở đây mà không ra ngoài thì họ sẽ bắt đi nhiều đứa trẻ tại đây thành tay chuyên trộm.

Vì tương lai của mấy con người nơi đây, Tùy Tâm cô buộc phải rời khỏi nơi này. Dù thế cô cũng chẳng biết đi nơi nào để trốn nữa, hay cô thu xếp ra Bắc Cực sinh sống nhỉ ?

Tùy Tâm định bước xuống giường bệnh thì bị ông Louis Peter nhanh chóng cản lại. Ông ta thấy cô định bước xuống thì ngăn lại mà nói : " Cô gái, chân cô bị nứt xương không được phép xuống giường. "

" Chân tôi....bị nứt xương sao....." Tùy Tâm liền nhìn xuống, chân cô lúc này đang bó chặt trong một đống bột băng bó cẩn thận. Quần áo trên người cô đã được thay mới, không lẽ ông ta.....ôi không......

Thấy vẻ mặt bối rối của Tùy Tâm, Louis Peter liền quay người gọi ai đó. Ông đứng dậy đi ra phía cửa, giọng rất to gọi tên người phụ nữ nào đó. " Linda Martin"

Rồi một người phụ nữ đi đến, tay bà ấy cầm chiếc ba lô màu tím nhạt của Tùy Tâm, ông Louis Peter liền đứng lên đi ra ngoài. Trước khi đi ông còn ngoái lại nói rằng : " Cô cứ nghỉ ngơi đi, Tùy Tâm. Vết thương và xương bị nứt sẽ mau lành lại. "

Rồi khi ông ấy đi rồi, người kia lại gần. Người đàn bà nở nụ cười hiền hậu như một người mẹ nhìn thấy đứa con thơ vừa ngủ dậy.

Bà ấy có vẻ gì đó rất vui rất kì lạ, Tùy Tâm thấy thật giống khi cô ở bên Ly Tâm, thật giống gia đình. Đang sau nghĩ thì bà ấy đặt ba lô xuống trước mặt cô rồi hỏi : " Chiếc ba lô này của cô phải không ? "

" Đúng vậy. " Tùy Tâm trả lời vừa lục tìm thứ gì đó trong ba lô. Người phụ nữ kia nhìn cô chằm chằm làm cô có chút mất tự nhiên, động tác cũng ngừng lại. Cảm tưởng như bà ấy đang soi xét điều gì đó từ cô.

" Cô rất giống với đứa con gái đã mất cách đây hai năm của tôi. Nó giờ còn sống chắc sẽ rất vui vì được gặp cô. " Bà ấy nói, giọng nghe rất thảm thương. Tùy Tâm nhìn bà ta, rồi nhìn thấy bà ta đang khóc, cảm xúc có gì đó kì lạ khiến cô đưa tay lau nước mắt cho bà ấy.

" Bà đừng khóc, chuyện buồn cũng đã qua, người chết không thể sống lại. " Cô cũng không hiểu vì sao mà mình lại nói những câu đó, chỉ biết như vậy sẽ giúp người đàn bà kia phần nào giảm bớt nỗi buồn.

Bà Martin liền giật đầu rồi lau nước mắt, bà ấy chỉ lên bộ quần áo Tùy Tâm đang mặc mà nói : " Bộ quần áo này là do tôi mua cho con tôi, cũng may là còn vừa với cô. "

" Vậy là bà thay cho tôi sao ? " Lần này chắc Tùy Tâm không li nghĩ linh tinh nữa. Bà ấy gật đầu, Tùy Tâm thở phào nhẹ nhõm. Chợt bụng cô réo lên.

" Cô chờ tôi một chút, tôi sẽ đưa thức ăn lên ngay. " Bà ấy liền chạy đi ra ngoài, để lại Tùy Tâm ngồi đó. Không có ai, cô định sẽ là liên lạc với Ly Tâm.

Nhưng chợt cô nghĩ lại, bây giờ người của tổ chức còn lượn lờ quanh đây. Nếu chúng kiểm tra tín hiệu, chắc chắn sẽ phát hiện ra cô ở đây thì cô chết chắc, chân đang bị thương, người lại mất sức.

Tạm thời Tùy Tâm để lại ý nghĩ liên lạc với Ly Tâm sau, hiện cô phải để chỗ xương nứt lành lại, tập đi vài ngày rồi mới rời khỏi. Tính ra ở đây cũng sẽ không bị tổ chức nghi ngờ.

Tùy Tâm lo lắng Ly Tâm lúc này ra sao, đã bị bắt hay chưa. Ly Tâm không biết võ, cũng không biết dùng súng đạn....Hơn nữa còn không biết bơi nữa, nếu bị dồn đến bờ sông, hồ hay biển gì đó, liệu.....Ly Tâm có thoát không nhỉ.

Đang suy nghĩ thì bà Martin đi tới đặt bên cạnh giường một chén cháo trắng nhỏ, mùi hương rất thơm làm bụng Tùy Tâm càng đói hơn. Cô liền nhấc lấy chén cháo lấy một muỗng nhỏ đưa lên miệng thử :" Khụ......."

"Sao vậy ? Cháo không phù hợp khẩu vị của cô sao ? " Bà ấy lo lắng nhìn Tùy Tâm, cô liền lắc đầu. Do cháo nóng quá thôi, nhưng rất hợp khẩu vị của cô nha. Cô lại nghĩ đến Ly Tâm, những lúc mà đói thế này chắc chắn cô ấy sẽ đổi mặt liền. Không biết bây giờ Ly Tâm có đủ lo không nữa.

" Tại sao cô lại bị thương rồi đến đây chỉ có một mình vậy ?" Bà Martin hiếu kì. Lúc mà gặp cô ngất bên đường, thấy chỉ có mình cô ở đó, phía xa xa có tiếng người quát tháo. Bà sợ đám người đó là cướp nên đã nói với ông Louis Peter đưa cô về chăm sóc. Một người phụ nữ một mình ở bên ngoài thì thật không tốt chút nào.

Tùy Tâm không trả lời, cô giờ không biết mình nên nói gì, cô nghĩ họ là người bình thường, tốt nhất không nên để họ biết về tổ chức hay này nọ.

" Cô không nói cũng không sao, lúc này cô hãy cứ ở đây cho tới khi mà cô khỏe hẳn. " Rồi bà ấy đứng dậy đi ra ngoài, vẻ rất là gấp gáp. Tùy Tâm quan sát thấy bà ấy có vẻ mặt đó thì khi nhìn đồng hồ.

Mười một giờ ba mươi. Cũng đã trưa rồi. Ăn xong rồi Tùy Tâm chìm vào giấc ngủ, cô cần nghỉ ngơi lấy sức. Dù thế nào cô cũng phải gặp lại Ly Tâm.

Sáng ngày hôm sau, Tùy Tâm thức giấc sau hơn một buổi chiều và một buổi tối yên giấc. Giờ cô khỏe khoắn vô cùng, vươn vai rồi kiếm bên cạnh thứ gì đó thì thấy một cặp ngạng bên cạnh, chắc chắn là bà Peter chuẩn bị cho cô.

Tùy Tâm hơi mỉm cười rồi cô chống ngạng đi vô nhà tắm vệ sinh cá nhân. Bắt đầu ngày mới thảnh thơi không bon chen không bị truy sát bởi tổ chức.

Trong khoảng thời giam này dường như cô dần dần gắn bó với hai người là Peter và Martin, họ coi cô như con gái, yêu thương chăm sóc cô. Và chính những con người ở nơi này cũng vậy. Họ đối xử rất tốt với cô.

Còn.

Mọi người cho ý kiến đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm