Chương 2 : Đi vào rừng và gặp lại người của tổ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua ba tháng, lúc này chỗ xương bị nứt của Tùy Tâm cũng đã lành lặn trở lại. Bây giờ là lúc cô tập đi để có thể đi lại thành thạo.

Khoảng thời gian ba tháng kia đối với Tùy Tâm là vô cùng nhàn rỗi, thời gian này cô hay thấy bọn người của tổ chức vẫn còn quanh quẩn nơi đây nên cô chưa thể nào liên lạc với Ly Tâm được.

Rảnh rỗi sinh nông nổi quả thực rất đứng với khung cảnh của Tùy Tâm bây giờ. Trong khoảng thời gian , cô không biết đã chế tạo ra báo nhiêu là vũ khí. Từ vũ khí phòng vệ đến vũ khí tấn công, nhìn chung rất là chân tay không hoạt động rất khó chịu. Nhìn qua cô tự độc thoại : " Đống này sử lý sao đây ? Đầy cả một phòng......"

Tùy Tâm nhìn lại số đồ mà cô làm ra khiến cô tự so sánh mình với Tề gia và Lam bang. Liệu cô có quá tự tin không vậy nhỉ ? Haid.....kì này phải kiếm cái gì đó sử dụng thử số vũ khí này.

Nói chung trong những vũ khí này vẫn có một đồ mà cô không biết là phải sử dụng nó vào đâu cả. Đó là một cây gậy nhỏ, tính năng thì cô chưa thử cũng chẳng biết ra sao. Nhìn đi nhìn lại chắc chỉ ném cho mấy con chó nhỏ ngoài kia nghịch thôi.

Nó dài khoảng hơn hai gang tay một chút, đường kính khoảng ba đến bốn xen ti mét, hai đầu là hai miếng kinh loại đầy, cứng có thể tháo ra. Bên trong gồm mười bốn loại dao găm đủ loại chất liệu do mấy người dân quanh đây tặng hoặc cho cô. Mọi đầu có bảy lưỡi, vỏ ngoài dạng ống mỗi đầu là các đoạn đường kéo dài để đưa lưỡi dao ra.

Ở giữa còn có một đường dùng để nhét ám khí nhỏ, có thể phóng từ đây. Thiết nghĩ nhét một cây kim tẩm thuốc mê, bấm một nút nhỏ rồi bắn về phía kẻ thù quả không tệ.

Tùy Tâm nhìn đi nhìn lại, cô nghĩ chỗ này cũng nhiều rừng, hôm nào chân khỏi và đi thành thạo, cô sẽ đi vô rừng săn thú rừng thử xem sao, lâu rồi không đi bộ hai vận động tay chân. Lần này phải vô rừng xem sao. Chắc chiếc.....Cô cũng không biết gọi nó là cái gì nữa nên đành phải gọi là ống sắt nhưng nó làm ra  từ nguyên liệu là titan.

Khoảng một tuần sau chân Tùy Tâm đã có thể đi lại bình thường, cô vốn có ý định đi nhưng lại lưu luyến ở lại nơi đây một thời gian nữa để tránh bị truy sát. Cô lẩm bẩm : " Nơi đây thật bình yên, tạm ở đây thêm ngày  nào hay ngày ấy đã. "

" Tùy Tâm, cô xuống ăn cơm trưa đi này." Tiếng bà Martin gọi , Tùy Tâm lập tức phi xuống, cô hình như bị nhiễm tính của Ly Tâm, cứ đói là lại trở mặt. Nhưng dù sao thời gian dưỡng thương tại đây cũng cô sắp biến thành mọt gạo chính cống.

Hôm nay có ai đó đến tìm ông Peter để bàn về chuyện gì đó, tóm lại là Tùy Tâm không có hiểu họ nói điều gì cả vì họ đang nói một thứ tiếng cô chưa từng biết nên cô cũng rời đi vào bếp phụ bà Martin nấu cơm.

Hồi này tay nghề nấu ăn của Tùy Tâm tốt hơn rất nhiều, cô chỉ mong gặp lại Ly Tâm, nấu cho cô ấy ăn một bữa lo nê. Cô học được rất nhiều mẹo nhỏ kia nấu ăn của bà Martin, ví dụ như món này nêm gia vị như thế nào cho vừa, thái thịt cho đẹp, bóc hành không bị chảy nước mắt.

Nhớ lại hồi đầu cô nấu ăn, thảm họa nấu ăn cấp never khiến mọi người vì dụ như Ly Tâm  không bao giờ tin tưởng để Tùy Tâm vào bếp. Tất nhiên Ly Tâm cũng đâu khác cô, thảm họa nấu ăn là có thật.

Rồi trong lúc ăn cơm thì Tùy Tâm mới biết chuyện Peter và người đàn ông kia bàn bạc là gì. Ông ấy vừa ăn vừa trò chuyện với cô và bà Martin : "Ngày mai bà và cô Tùy Tâm giúp tôi chuẩn bị khoảng hai mươi kí thịt lợn nhé ? "

" Ông sẽ làm gì vậy ? " Bà Martin liền hỏi trong sự tò mò, Tùy Tâm cũng để ý nghe ông nói. Chắc là liên quan đến câu chuyện lúc nãy. Ông ấy cũng trả lời lại, vẻ mặt vô cùng lo lắng : " Dạo này hình như trong rừng lại có vụ gì đó, có vẻ như là săn động vật quý hiếm hoặc lại chặt phá rừng, trưởng làng muốn tôi đi cùng. "

" Sẽ rất nguy hiểm." Nghe vậy, bà Martin liền nói. Đúng như là lời bà ấy nói vậy, trong rừng có bao nhiêu là nguy hiểm, nào là sẽ có thú rừng, thậm trí vô tình cũng sẽ gặp phải bọn người buôn bán ma tuý.

" Không sao, dù gì trong làng cũng có một số ám khí có thể dùng đến để phòng thụ tự vệ. " Ông Peter vừa ăn vừa trả lời, lúc này ông đang ăn rau lại đang nói, làm hình tượng của ông hoàn toàn biến mất....

Nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, Tùy Tâm hưng phấn vô cùng. Dù gì chân cô cũng có thể nhảy nhón khắp nơi, cô muốn đi để vận động chân tay. Cô liền hỏi : " Tôi có thể đi chung với ông không, Peter ? "

" Sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa còn có thú rừng hưng dữ, tôi không chắc cô có thể được đi trong chuyến đi này. Chân cô chưa cứng cáp hẳn đâu, Tùy Tâm." Ông nhìn chân cô rồi trả lời. Hẳn đúng là chân cô vẫn chưa bình phục hẳn lại. Nhưng vô rất muốn đi, phải kiếm cái cớ : " Không sao đâu, chân tôi đã ổn tôi rất muốn khám phá nơi này. Hơn nữa tôi cũng muốn ra ngoài vận động, gần bốn tháng rồi không ra ngoài, tôi sắp thành con mọt gạo sắp mốc lên rồi...... "

" Ha ha ha.........." Tiếng cười của ông Peter và bà Martin bật lên giòn tan, Tùy Tâm cô đúng thật khiến cho người khác cười không thể ngừng. Sau khoảng thời gian khá khá lâu, Peter mới đồng ý cho cô đi nhưng.....điều kiện là vẫn có.

Thấy Tùy Tâm lăn nỉ, đã thế còn muốn tuyệt thực, ông Peter mãi mới đồng ý cho cô đi : " Thôi được nhưng có điều kiện đó."

" Được, ông ra điều kiện đi ! " Tùy Tâm nghe xương hào hứng chờ ông đưa ra điều kiện. Gì cũng được miễn sao cho cô đi chung với là được. Ông liền lấy giấy bút và nói : " Thôi tôi viết ra cho cô nhé Tùy Tâm. "

Điều kiện như sau, để đảm bảo an toàn cho cô, cẩn phải làm những việc này :

Thứ nhất cô không được chạy nhảy lung tung dễ bị lạc trong rừng rất nguy hiểm, trong rừng sẽ có rất nhiều thú rừng ăn thịt gặp chúng thì sẽ bị ăn thịt ngay tức khắc.

Thứ hai, không được phép tự ý bỏ đoàn đi riêng. Vì trong rừng cần phải có người làm hướng dẫn viên.

Thứ ba nếu chân cô không thể tiếp tục đi tiếp, cô phải nói cho ông biết để có thể kiếm ai đó đưa cô về.

Thế nào cũng phải đồng ý mới được đi, Tùy Tâm quyết định nhận lời. Chuyến đi bắt đầu từ chiều hôm sau, cô lúc này đang lựa chọn vũ khí tốt nhất để sử dụng, dù sao gặp thú rừng ăn thịt thì cũng có cái tiễn đưa nó đi.

Chọn xong rồi, Tùy Tâm liền đi ngủ. Cô phải ngủ đủ giấc để có thể lấy sức đi vào rừng. Cô rất mong có chuyến đi này, vậy nên phải nắm bắt cơ hội.

Cô cũng muốn rèn luyện một chút trước khi mà cô chuẩn bị đối mặt với tổ chức. Rồi lúc này cô nhớ Ly Tâm, không biết lúc này cô đang ở đâu ? Đang làm gì, cô rất nhớ cô em gái này của cô.

" Tùy Tâm, mười năm phút sau mọi người sẽ xuất phát." Tiếng bà Martin dưới nhà gọi cô , Tùy Tâm nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ rồi liền trả lời : " Tôi biết rồi, chờ tôi lát."

Tùy Tâm quay người định đi thì thấy cái ống sắt rơi dưới chân. Cô định để nó ở nhà, thấy nó ở đây rồi thì cầm đi cũng được. Cô cầm chiếc ống sát trong tay khoác ba lô lên vai.

Chuyến đi này dự kiến sẽ kéo dài trong hơn bốn ngày. Trong rừng sẽ có rất nhiều mối hiểm họa mà con người không thể đoán trước được.

Tùy Tâm từ từ theo sau những người dân bản địa, đoàn của cô gồm có hai mươi bốn người, trong đó có bốn chuyên gia về động vật, sáu chuyên gia về thực vật, hai chuyên gia tâm lý tội phạm, Tùy Tâm, Peter và mười người dân bản địa.

Cơ bản mang theo những chuyên gia để phòng trừ trường hợp. Nếu có động vật gì có mối nguy hiểm, chuyên gia về động vật có thể biết. Thực vật độc có chuyên gia về thực vật. Gặp tội phạm có chuyên gia tâm lý tội phạm rồi, mọi thứ đều ổn thỏa.

Có điều không ổn chính xác......là sự hiện diện của Tùy Tâm. Nếu cô không năn nỉ, bỏ cơm thì làm sao cô có thể được đi ? Cho cô đi cũng không sao, chỉ sợ........Cô gặp phải nguy hiểm tại đây.

"Chúng ta đang ở ven ngoài của rừng, tiến thẳng lên phía trước là đi sâu vào trong rừng, chuyến đi sẽ kéo dài trong hơn bốn ngày. Chúng ta xuất phát ngay bây giờ." Peter nói nhanh rồi mọi người nhanh chóng đi vào, trong đây không khí thì coi ra rất trong lành, thoải mái dễ chịu vô cùng. Nhưng ẩn chứa trong nơi đây là bao nguy hiểm rình rập.

Tùy Tâm đi theo đoàn vừa đi vừa nhìn xung quanh, không đến nỗi nguy hiểm mấy nhỉ ? Tính ra trong đây cô vẫn được thoải mái vô cùng. Mọi khi ở nhà, cô như con mọt gạo, ăn rồi ngủ ngủ dậy lại ăn. Thảo sao cô thấy mình tăng cân.

Nghĩ lại Tùy Tâm quyết phải tìm thấy một thứ gì đó thật đẹp, thật ấn tượng để có thể dành làm kỉ niệm cho chuyến đi này vừa có thể tặng Ly Tâm trong lần hội họp sắp tới. Ôi nghĩ thế thôi, cô đã sướng cẫng lên rồi......

" Cẩn thận......"

Tùy Tâm nghe theo tiếng ai đó la lên, vội lùi người và......hình như cô dẫm phải thứ gì đó, và quả nhiên đó là........

" Bép....."

Một âm thanh nghe chung làm mọi người giật mình, Tùy Tâm cúi xuống, nhìn con rắn xanh lè xanh lẹt ở dưới chân cô, cô giẫm phải đầu của nó rồi, không biết nó còn sống hay đã chết. Định nhắc chân thì người nhắc cô cẩn thận đó lại bảo: "Cô đứng nhấc chân, liệu nhỡ nó còn sống thì chết."

Giọng nói này nghe quen quen, hình như trong lúc hoạt động trong tổ chức Tùy Tâm đã từng nghe tiếng nói của con người này, không lẽ.........., tim cô khẽ đập thịch nhiều nhịp thật mạnh, liệu lả người của tổ chức thì đời cô......

Anh ta khom người, đưa tay tóm lấy thân con rắn gần giày của của cô, rồi lần lần tóm lấy con rắn thật nhanh. Con rắn hiện còn sống, đầu nó chưa bị cô đạp bẹt, nó đang bị người kia tóm đầu và đuôi.

Toàn thân nó màu xanh lá, mắt màu đỏ. Nó lúc này đang há miệng, nhìn thấy mấy cái răng của nó mà gớm, rồi ai đó suýt xoa khen anh ta : " Satha, anh giỏi thật, thế mà cũng thấy rõ."

"Không có gì. Chuyện nhỏ." Hắn ta cười cười nói. Hắn đúng thực là người của tổ chức rồi, cái giọng nói này không sai vào đâu được.

Nghe xong Tùy Tâm điếng người vội cúi đầu dẹp bỏ ý định không nhìn mặt anh ta nữa. " Satha " Cái tên mà cô không thể nào quên được, cái tên ẩn sau trong tâm trí cô, phải đó là tên của kẻ đã giết chết người con trai mà cô yêu Simeon của cô.

Hắn được lệnh của sư phụ cô đi tìm cô và Ly Tâm lúc hai người trốn khỏi tổ chức. Ngày đó cô cũng gặp được chàng trai đó. Tên anh ấy là Simeon, ngoài cái tên Simeon của anh cô chẳng biết gì cả.

Anh đã bị Satha hắn ám sát, lúc đó cô và Ly Tâm bị tổ chức bắt về. Sư phụ cô đánh đòn cô và Ly Tâm, cho cô xem cảnh mà Satha bắn đạn về phía Simeon và lúc đó trái tim cô hoàn toàn sụp đổ.

Cô ngày đó không thể nào chống lại sư phụ mình, chỉ có thể làm theo ý hắn, phục vụ cho tổ chức. Cho tới khi đủ tiền chuộc là ngày cô chia tay với Ly Tâm là ngày cô hoàn toàn  không còn là người trong tổ chức, thế mà họ vẫn không buông tha cho cô.

Cô chìm trong im lặng, nhớ về mọi chuyện xảy ra đã rất lâu rồi khoảng mười năm về trước. Đột ngột Peter đập tay lên vai cô làm cô giật mình lùi lại về phía sau. Thấy cô kì lạ liền hỏi : " Cô sao vậy ? "

"Không, ông có gì cần dặn dò sao ? " Tùy Tâm giật mình kéo mũ áo lên che mặt đi. Ông ta tưởng cô đỏ mặt vì anh thanh niên vừa rồi liền ngả lời trêu chọc : " Trong đoàn người này, tôi thấy anh thanh niên kia cứ nhìn cô hoài đấy nhé."

- Vâng, tôi cũng vậy. Đúng thật là tên đó từ đầu đến cuối đều nhìn cô, hay chắc là cô sắp rơi vào tay của tổ chức rồi. Có lẽ lần này cô thực sự không thoát khỏi tổ chức rồi.

" Hay là anh ta thích cô vậy ?" Ông ta trêu đùa cô, dẫu sao thế cũng phải vui vẻ lên một chút thứ mới khiến mọi người bớt lo lắng. Cô chỉ cố mỉm cười và nói nhỏ với ông : " Từ sau ông gọi tôi là Merry nhé, tôi không muốn mọi người biết đến tên của tôi.....tôi sợ bị....truy sát...."

" Ồ, được. " Ông ấy thấy một người đàn bản địa gọi mình thì vội vàng đi ngay vừa trả lời. Tùy Tâm mỉm cười nói với ông : "Ừ."

Tùy Tâm lặng người nhìn ra phía trước, hình bóng người con trai đó vẫn luôn hiện diện trong thâm tâm cô. Simeon, cái tên đã khóa chặt trái tim cô lại, đã rời bỏ cô.....

" Tạm nghỉ ở đây nhé." Một người dân bản địa lên tiếng rồi chỉ về phía Tùy Tâm đang nhìn, hoàng hôn đang tiến đến, mặt trời dần dần xuống núi y hệt như khung cảnh người con trai đó xuất hiện. Người dân bản địa khác tiến về phía trước dẫn đường: " Mọi người, ngoài đây có một bãi đất trống cạnh vách núi."

"Ôi trời tối rồi hay chúng ta tạm dừng chân ở ngoài đó không ?" Một người thả ba lô người đó đang rất mệt. Mấy người khác cũng đi theo, họ dựng trại và nhóm lửa. Trên nét mặt họ hớn hở, có người cười kẻ nói thật vui.

Chỉ có mình Tùy Tâm cô là không thể cười được, kẻ thù của cô đang ở nơi đây. Cô quyết định sẽ trả thù bởi vì.........Hắn chính là kẻ hại chết người con trai cô yêu, hại đi tương lai của cô.

" Không tồi nhỉ ? " Satha lên tiếng, làm Tùy Tâm giật mình thon thót, mãi sau mới lấy lại tinh thần. Cô liền đi về phía trước, không nói gì cả mà ra ngoài đó ngắm cảnh hoàng hôn.

Hoàng hôn nơi đây thật đẹp, thật là một nơi cảnh vật lên thơ, làm lòng của con người xao xuyến không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm