Đao tình - Chương 1: Nam nhân bên hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái chà... Tương tư nàng nào lại ra đây thôi sáo đây?" Hoa Hiểu Nguyệt dùng khinh công nhảy một cái, cả thân hình nhẹ nhàng đáp xuống lá sen trong hồ. Gió thổi bay tung tà áo nàng, hệt như một tiên nữ.

Vầng trăng lưỡi liềm. Không tròn nhưng vẫn rất sáng. Ánh trăng bao trùm lên cây cối vạn vật. Mặt trăng khuyết in bóng lên mặt hồ, phảng phất một chút gì đó lạnh lẽo.

Trong đêm, tiếng sáo trong trẻo vang lên. Da diết đầy nhớ mong.

Bên hồ có một cây liễu khá lớn. Cây cao nhưng cành vẫn rủ xuống mặt hồ. Ban ngày trông không có vẻ gì đặc biệt. Nhưng tới đêm, ít ai thấy được vẻ thơ mộng của nó.

Tiếng sáo trong sự tĩnh mịch mang vẻ cô đơn lạc lõng, làm xao động tâm can con người. Mãi không ngừng gào thét trong đêm.

Sau câu hỏi của Hoa Hiểu Nguyệt, tiếng sáo vẫn không dứt. Thậm chí còn có đôi phần đau thương hơn...

Hoa Hiểu Nguyệt lại tung người, vẽ một đường bay lên tán cây liễu. Nàng đưa tay vạch một cành cây, lập tức đờ người.

Nam nhân ngồi trên cây, tay cầm cây sáo, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng. Toàn thân ướt sũng, mái tóc còn nhỏ nước tong tong.

Chàng vẫn say sưa thổi sáo, tiếng sao càng ngày càng đau đớn, xé tim can con người ra thành nhiều mảnh khác nhau. Đau đến nỗi toàn thân run rẩy, đau đến mức chết đi sống lại...

Nhưng... Trên tất cả, đó là khuôn mặt kia, đang có những dòng nước lăn từ khóe mắt lăn xuống...

Hoa Hiểu Nguyệt cảm thấy hốt hoảng, liền mau chóng giằng lấy cây sáo trên tay nam nhân.

Cây sáo vừa bị cướp, tiếng sáo im bặt đi, nam nhân cũng theo đã mà đổ xuống.

---

Hoa Hiểu Nguyệt cầm một chiếc khăn ẩm, lau qua khuôn mặt của nam nhân. Hàng mi chàng khẽ động, dường như là đang gặp ác mộng. Chàng nhíu chặt mày, thân thể run lên từng đợt.

Hoa Hiểu Nguyệt đưa tay lên sờ trán nam nhân. Đúng là chàng bị cảm rồi...

"Băng Hạ, muội bắt mạch cho huynh ấy. Ta đi kiếm tiểu Diệp đây." Nàng nói khẽ rồi bước ra ngoài cửa.

Từ sau màn trướng, nữ nhân có vẻ mặt nhí nhảnh bước ra. Nữ nhân gật đầu với Hoa Hiểu Nguyệt, bước nhanh tới bên nam nhân, bắt đầu xem xét chuẩn đoán. Lúc quay lại đã không thấy Hoa Hiểu Nguyệt đâu, đoán chắc là đi tìm Diệp Thiên Thảo rồi.

Nữ nhân mau chóng cho nam nhân uống một loại thuốc bổ. Xong đâu đấy mới ra ngoài sân, giọng điệu nũng nịu gọi: "Băng nhi, muội ở đó làm cái quái gì thế? Mau cùng ta đi lấy thuốc về thôi."

Phía góc sân, một cô bé tâm mười bốn tuổi đang cầm một đoạn lụa dài múa. Đường nét rất phóng khoáng tiêu diêu. Tấm lụa trong tay lượn lờ trong gió, cuộn thành nhiều vòng trên không trung. Cảnh tượng đẹp tự nhiên đến ngẩn người.

Dù ngày nào cũng được xem cô bé này múa lụa, nhưng không hiểu sao Băng Hạ vẫn cứ ngẩn người ra mà ngắm. Đến khi điệu múa kết thúc, cô bé thu lại dải lụa trong tay, Băng Hạ mới hoàn hồn.

Cô bé xinh xắn tung tăng nhảy chân sáo đến bên Băng Hạ. "Băng Hạ tỷ tỷ, Vũ ca làm sao vậy?"

"Chả sao..." Băng Hạ phẩy tay. "Chắc là ngã xuống sông rồi bị cảm thôi. Muội theo ta đi lấy thuốc về."

Cô bé Nhất Ngọc Băng cảm thấy khó hiểu, chân bước theo Băng Hạ, đôi mắt liếc nhìn cửa phòng của nam nhân, lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nam nhân kia vốn là người có võ công cao cường, tại sao lại để mình bị ngã xuống nước?

---

Hoa Hiểu Nguyệt dẫn theo Diệp Thiên Thảo đi ngang qua một lối ngõ hẹp. Quẹo một cái, đi thẳng tới một ngôi nhà nhỏ.

Diệp Thiên Thảo gõ lên cánh cửa gỗ. Nhịp gõ theo một quy luật, vài giây sau đã có người mở cửa.

Người mở cửa bịt kín mặt, sau khi hé cửa xác đinh người quen, nhanh chóng mở rộng cửa.

"Nghe nói Vũ ca bị cảm?"

Chân phải của Hoa Hiểu Nguyệt vừa bước qua ngưỡng cửa, tiếng hỏi đã vọng tới. Âm điệu lạnh lùng, thờ ơ.

"Phải!" Hoa Hiểu Nguyệt ngồi xuống ghế gỗ, tà áo xanh rủ sang một bên. Diệp Thiên Thảo bưng qua hai tách trà nóng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Bên ngoài thổi qua một cơn gió. Cơn gió đầu thu, mang hơi chút se lạnh.

Nam tử vừa cất tiếng hỏi bước ra. Trên người mặc áo xám, trên tay phe phẩy một sấp giấy tờ. "Có giấy báo."

Sấp giấy tờ được đưa cho Hoa Hiểu Nguyệt. Nàng xem qua một lượt, thản nhiên vứt sang một bên. "Báo lại với họ là huynh ấy bị cảm, sau ba ngày sẽ tới đó. Nếu không được thì bảo muội đi."

Vĩ Xuyên xì một cái, ánh mắt dừng lại ở Diệp Thiên Thảo. "Diệp muội cũng tới?"

"Muội ấy không được đi theo sao?" Hoa Hiểu Nguyệt lườm nguýt Vĩ Xuyên một cái.

Chàng ta đanh mặt, định nói gì chua ngoa lắm nhưng sau cùng lại thôi.

Diệp Thiên Thảo nhìn nét mặt của Vĩ Xuyên, tự thấy mất lòng. Xưa nay chàng ta vẫn không có thiện cảm lắm với nàng thì phải...

"Đáng nhẽ ta không nên tới..." Diệp Thiên Thảo lẩm bẩm trong miệng, nhưng Hoa Hiểu Nguyệt vẫn nghe thấy.

Hoa Hiểu Nguyệt khẽ cười, "Diệp Diệp, muội đừng bi quan thế. Ta chắc chắn sau này huynh ấy sẽ đối xử tốt với muội."

"Ừ. Mong là thế." Diệp Thiên Thảo gượng cười. Đáy mắt ẩn chưa nỗi thương cảm.

Diệp Thiên Thảo là một cô gái tròn mười tám tuổi. Từ nhỏ đã ở cạnh Hoa Hiểu Nguyệt làm tỷ muội thân thiết. Hoa Hiểu Nguyệt không rõ về lai lịch của Diệp Thiên Thảo, chỉ nghe phụ thân nói là nàng ấy mồ côi từ nhỏ nên thương cảm nhận về nuôi. Sau này ở riết cũng quen, Hoa Hiểu Nguyệt không quan tâm đến lai lịch của Diệp Thiên Thảo nữa.

Sống với nhau từ thuở ấu thơ, Hoa Hiểu Nguyệt cũng hiểu rõ Diệp Thiên Thảo là một cô gái hoạt bát, hơn nữa còn nói rất nhiều. Nhưng cứ mỗi khi nói chuyện với Vĩ Xuyên, nàng ấy trở nên ít nói và gượng gạo, khiến cho chàng ta nghĩ là nàng kiêu kì, đâm ra lại thành ghét nhau.

Hoa Hiểu Nguyệt từng nghĩ Diệp Thiên Thảo thích thầm Vĩ Xuyên nên mới ngượng như thế, sau này hỏi mới biết là do nàng ấy sợ nói chuyện với nam giới, cho nên cũng một mực bênh nàng ấy mỗi khi ai đó có ý định mỉa mai nàng.

Vĩ Xuyên giắt lại thành kiếm trong tay. "Chúng ta về đó xem huynh ấy thế nào."

"Được."

---

Trong cơn miên man, Mặc Hàn Thiên Vũ thấy bóng dáng một người con gái. Dáng diệu thướt tha, cử chỉ uyển chuyển đi trước chàng vài bước. Nữ nhân mỉm cười với chàng....

Bỗng có tiếng cười giòn tan của trẻ con vang lên. Một đứa bé bốn, năm tuổi từ xa chạy lại, miệng không ngừng gọi phụ thân phụ mẫu. Khuôn mặt đứa bé trắng trẻo, xinh đẹp giống như nữ nhân kia. Nàng ta ngồi xổm xuống, đón lấy đứa bé vào lòng. Tiếng nữ nhân vang lên, sao mà mang đầy vẻ chua ngoa khinh bỉ. "Ngươi giết con người rồi!"

Vừa dứt câu, nữ nhân bỗng biến một cái, hóa thành đốm lửa lớn, bay vút đi.

Mặc Hàn Thiên Vũ giật mình một cái. Hai mắt mở trừng. Mồ hôi túa ra như mưa. Chàng cảm nhận được trên mặt mình có một thứ gì mềm mại như lụa khẽ di chuyển.

"Ồ. Cuối cùng cũng tỉnh rồi." Hoa Hiểu Nguyệt dừng tay. Bên ngoài, Băng Hạ nghe tiếng cũng đang bước vào. Thoang thoảng đâu đó có tiếng đàn bay bổng.

"Ta... Hôn mê bao nhiêu ngày rồi?" Mặc Hàn Thiên Vũ nhổm người ngồi dậy, đón bát thuốc từ tay Băng Hạ uống liền một hơi. Vị đắng của thuốc làm chàng tỉnh hẳn.

"Tròn một ngày một đêm." Hoa Hiểu Nguyệt đáp.

"Bên Hội có gì không?" Mặc Hàn Thiên Bảo dùng khăn của nàng đưa, tiện miệng hỏi.

"Có. Bảo huynh ngày mai đến đó." Hoa Hiểu Nguyệt nói xong. Đứng dậy mang thau nước đi.

Băng Hạ bước tới mang bát thuốc đi. Một lúc sau Nhất Ngọc Băng vội vã chạy vào. Miệng liến thoắng một tràng dài: "Vũ ca, tại sao lại để bị cảm? Muội thấy Nguyệt tỷ nói rằng huynh ngã xuống nước mà cảm, chuyện đó là thật chứ? Huynh đúng là lạ thật, võ công như thế lại để rơi xuống hồ? Muội nghe mà thấy uẩn khúc nhiều. Thảo tỷ còn nói đùa rằng huynh thất tình mới nhảy xuống hồ, cái này muội không tin đâu."

Đúng là trẻ con, miệng lưỡi liến thoắng không ngớt.

"Hôm đó là Nguyệt muội đưa ta về?" Mặc Hàn Thiên Vũ cười nhạt một cái.

"Đúng thế. Tỷ ấy đưa huynh về lúc nửa đêm, toàn thân huynh ướt sũng."

"..." Mặc Hàn Thiên Vũ không nói, lặng lẽ nằm xuống giường. Mặt quay vào trong.

Nhất Ngọc băng thấy đại ca mình không muốn tiếp chuyện, khẽ cau mày rồi cũng ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro