Đao tình - Chương 2: Hội Tửu Lầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng ngày hôm sau, Mặc Hàn Thiên Vũ cùng Hoa Hiểu Nguyệt đến Tửu Lầu. Vừa bước vào cửa, bà chủ quán đã sấn sổ chạy tới bên cạnh Mặc Hàn Thiên Vũ. Bà ta bận một bộ áo váy màu vàng kim tuyến. Trên đầu đeo mấy thứ ngọc ngà nhìn lóa cả mắt. Giọng điệu ngọt xớt của bà ta vang cả lầu một lẫn lẩu hai.

"Ôi chu choa!... Hôm nay tướng gia ghé chỗ ta, thật sự vinh hạnh cho Tửu lầu quá! Mời vào mời vào!..."

Mặc Hàn Thiên Vũ đi theo bà chủ, miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Khí thế say đắm lòng người.

Đi qua một gian phòng trống trong góc lầu một, bà chủ mới ngừng nở nụ cười. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc. "Trong đó."

Hoa Hiểu Nguyệt im lặng đứng sau chàng. Bàn tay nàng nắm lấy cây quạt của mình. Khuôn mặt có phần ngượng ngạo.

Bên trong, không khí đầy mùi rượu. Không có mỹ nữ, chỉ có một bàn bốn người ba nam một nữ đang chơi bài mã điếu.

Mặc Hàn Thiên Vũ bước vào. Bốn người kia vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có ánh mắt của nữ nhân mặc váy trắng kia liếc qua chàng.

Hoa Hiểu Nguyệt bước tới bên bàn, "Thảo, ăn."

"Này này, ai cho chơi hộ?" Vương Thần ngồi đối diện Diệp Thiên Thảo, đưa tay ra chỉ trỏ. "Muội ấy tuy chơi không giỏi nhưng muội cũng phải để cho muội ấy tự thân học hỏi chứ."

"Được được. Muội không động vào nữa." Hoa Hiểu Nguyệt bật cười. Xòe cánh quạt trong tay, phe phẩy.

Mặc Hàn Thiên Vũ ngồi xuống bàn cạnh, rót hai tách trà nóng. "Nguyệt, uống trà đi."

"Vũ, huynh muốn giao đấu với Huyết Băng?" Vương Thần lên tiếng, tay vẫn tiếp tục chơi bài.

"Ta chưa biết. Hiện tại thì cô ta chưa có gì là muốn giết chết ta nên ta vẫn đang suy nghĩ." Mặc Hàn Thiên Vũ nhấp một ngụm nước.

"Muội thấy cứ để tin báo về xem sao..."

Hoa Hiểu Nguyệt chưa nói hết câu, cửa sổ phòng bật tung. Một bóng đen từ phía sau vườn nhảy vọt vô, mang theo một mùi hương hoa thơm nhè nhẹ.

"Thủy Băng Nhu, tỷ mang phấn hoa tới cho muội phải không?" Diệp Thiên Thảo sau khi nhìn rõ người trước mặt, đôi mắt trong trẻo sáng lên như sao.

Thủy Băng Nhu thở phào một cái, rút từ trong túi một cái hộp nhỏ rồi ném về phía Diệp Thiên Thảo. "Công nhân bọn thuộc hạ xung quanh đây nhiều quá, cũng may toàn tay quèn."

"Ôi dào, sao nàng không nói với ta một tiếng? Ta nói một câu là chúng quỳ rạp xuống dẫn muội vào ngay. Nào, ngồi xuống uống rượu đi." Vương Thần thắng ván bài, nhanh tay kéo Thủy Băng Nhu vào lòng. Bón cho nàng một chén rượu nhỏ rồi rời bàn. "Mọi người chơi tiếp đi."

"Ta cũng ngừng." Vĩ Xuyên ngồi cạnh cũng đứng dậy, bên bàn chỉ còn Diệp Thiên Thảo và Hàn Phong tiếp tục chơi bài.

Cửa sổ rít lên một tiếng xé gió, Hoa Hiểu Nguyệt nhanh tay giơ cây quạt ra trước mặt. Phập một cái, cây phi tiêu cắm vào tán quạt, găm lên một mẩu giấy.

Hành động nhanh trong chớp mắt khiến tất cả mọi người ngừng hoạt động, dồn ánh mắt về phía Hoa Hiểu Nguyệt.

Nàng nở một nụ cười khinh bỉ, rút cây phi tiêu trên cây quạt. Trên tán quạt xuất hiện một lỗ trống. "Hỏng cây quạt rồi." Nói xong, nàng đưa cây phi tiêu sang cho Mặc Hàn Thiên Vũ, sau đó mân mê viết rách trên cây quạt với vẻ đáng tiếc tột cùng.

Mặc Hàn Thiên Vũ mở tờ giấy, dõng dạc đọc to: "Trăng tròn tứ mã song phi."

Trăng tròn tứ mã song phi...

---

Đúng đêm trăng tròn, Hoa Hiểu Nguyệt, Mặc Hàn Thiên Vũ, Vương Thần và Hàn Phong cưỡi ngựa chạy đến một khu rừng ở ngoài ngôi làng. Gió đêm hiu hắt rít qua rừng cây. Thê lương, ảm đạm.

Bóng đao kiếm xuất hiện từ xa. Ánh sáng chói lóa của kim loại sắc bén lóe lên trong đêm. Tiếng động chạm vang lên ngày một gần.

Bốn con chiến mã hí dài một hơi, tung chân dừng lại. Trước mắt là rừng trúc u tối.

Màn giao đấu dừng lại.

Tiếng nói lạnh lùng của nữ nhân áo đen vang lên, trong rừng còn có thêm phần sát khí. "Cuối cùng cũng đã đến!"

Nàng ta mặc một bộ đồ bó. Từ trên xuống dưới chỉ một màu đen. Đôi mắt không hiểu sao lại có một màu đen kì quái dị thường.

Vũ Hàn Huyết Băng tung người lên không trung, thanh kiếm trong tay vung một đường, chĩa thẳng vào Hoa Hiểu Nguyệt.

Hoa Hiểu Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt, nàng đạp lưng ngựa, xoay người tránh lưỡi kiếm của Huyết Băng. Hành động nhanh nhẹn nhưng không kém phần tinh ranh.

Hoa Hiểu Nguyệt lợi dụng thời cơ khi Vũ Hàn Huyết Băng không phản ứng kịp, rút cây quạt trong ống tay áo ra. Roẹt một tiếng, cánh tay Vũ Hàn Huyết Băng bị mép quạt rạch một đường. Dù vết thương không lớn, nhưng mùi máu vẫn xộc lên.

"Vết thương này là trả giá cho việc đã làm rách quạt của bản cô nương!" Hoa Hiểu Nguyệt đáp đất. Cây quạt trong tay cũng cụp lại.

"Ngươi..."

"Nào nào..." Trong bóng tre rậm rạp, một giọng nói lạnh lùng vang lên. "Băng, không được manh động."Nam nhân từ từ bước ra, khuôn mặt tinh xảo được ánh trăng tròn soi sáng. "Mọi người đã có tâm đến đây. Chi bằng hãy để cho nhân vật chính tiếp chuyện nhé?"

Trầm Mặc vừa dứt lời, trong bóng đêm, lưỡi kiếm sắc bén lại một lần nữa lao ra.

Mục tiêu lần này, chính là Mặc Hàn Thiên Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro