Đao tình - Chương 3: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi kiếm đã gần sát yết hầu của Mặc Hàn Thiên Vũ, nhưng chàng vẫn không hề di chuyển. Ánh mắt chàng hiện rõ vẻ lạnh lùng.

Đúng lúc mũi kiếm cách cổ chàng một đốt tay, chàng đột ngột nghiêng người sang phải. Hành động nghiêng của chàng rất đơn giản, nhưng khiên cho mũi kiếm lệch đích, cả thân hình của Lãnh Như Băng theo đà xuyên ra đằng sau.

Lãnh Như Băng đổi tư thế, lộn một vòng, đạp vào thân cây phía sau, một lần nữa mũi kiếm hướng tới Mặc Hàn Thiên Vũ.

Chàng bấy giờ cũng đã động chân động tay. Thanh Đoản Mệnh được rút ra khỏi bao.

Giữa rừng trúc, tiếng đao kiếm va vào nhau lúc chậm lúc nhanh. Dứt khoát từng tiếng. Thoắt cái đã đánh được năm chục chiêu.

Mặc Hàn Thiên Vũ dùng khinh công bay lên một cành cây trên cao, thanh kiếm trong tay được tra vào vỏ. Lãnh Như Băng bên dưới xem chừng đã đuối sức rồi.

Lănh Như Băng tay vẫn cầm kiếm, trên quần áo đã có thêm vài vết chém. Nhưng không hề có giọt máu nào chảy ra.

"Hôm nay đến đây thôi." Mặc Hàn Thiên Vũ nhảy xuống thân ngựa ở bên dưới. Chàng buông một câu rồi ra hiệu quất ngựa chạy đi.

Lãnh Như Băng nổi cơn giận, định thi triển khinh công đuổi theo, nhưng Trầm Mặc đã chặn lại: "Để họ đi."

Bọn Hoa Hiểu Nguyệt thúc ngựa chạy trong đêm. Xung quanh là trúc xanh um tùm. Tiếng gió rít bên tai. Nàng cảm thấy có thứ gì đó rất ma mị.

"Có biến." Chưa cất lên lời, Hoa Hiểu Nguyệt đã nghe tiếng nói trầm trầm của Mặc Hàn Thiên Vũ vang lên bên cạnh. "Chắc bên kia có chuyện."

"Có nên đi xem không?" Vương Thần cưỡi con ngựa bạch mã đến bên cạnh Hoa Hiểu Nguyệt.

Mặc Hàn Thiên Vũ suy ngẫm một chút rồi cất lời: "Tạm thời cứ về nhà, sau đó có thông tin sẽ đi."

"Quyết định vậy đi." Hoa Hiểu Nguyệt lại quất roi vào mông ngựa, cả bọn chạy về Tửu Lầu.

---

Ở Minh Nguyệt Quốc, Tửu Lầu là kĩ viện lớn nhất, Vương Thần là vị tướng được Minh Đế sủng ái nhất. Trác Nhã Hân là công chúa xinh đẹp nhất. Hoa Hiểu Nguyệt là cô gái được người người biết đến.

Và Mặc Hàn Thiên Vũ là cái tên được nhắc tới nhiều nhất.

Ba năm trước, Mặc gia đính ước với nhà họ Lãnh, kết duyên cho con trưởng Mặc Hàn Thiên Vũ và Lãnh Như Băng. Mọi người ai nấy đều vui vẻ, chúc phúc cho đôi uyên ương mới.

Yêu nhau hai năm, cuối cùng Mặc Hàn Thiên Vũ cũng chịu đón nàng về. Nhưng chẳng ai biết được nguyên nhân ẩn chứa sau câu chuyện này.

Tình yêu giữa Mặc Hàn Thiên Vũ và Lãnh Như Băng là thật. Thậm trí còn cực kì xanh mượt. Nhưng vào một đêm thu, Mặc Hàn Thiên Vũ đã khiến cho Lãnh Như Băng mang thai. Sau đó bắt buộc phải cưới. Chuyện này thực sự ngoài ý muốn, vì chàng vẫn chưa hề muốn lấy nàng. Tình yêu của chàng vẫn còn mới, và thực sự việc kết hôn với nàng là quá nhanh. Năm ấy, chàng và Lãnh Như Băng mới tròn mười bảy tuổi.

Đính ước xong. Sóng gió ập đến. Cha chàng là Mặc Nguyên đột ngột bị vu khống tội phản quốc, Minh Đế ra lệnh chém đầu cả nhà. Mặc Hàn Thiên Vũ không còn cách nào khác, đành đưa phụ mẫu và Lãnh Như Băng rời khỏi Minh Nguyệt Quốc, lánh đến một thôn làng ở phía Bắc.

Nhưng chỉ đúng một tháng sau, dịch bệnh tràn tới. Nhà nhà mắc bệnh chết la liệt khắp thôn. Mẹ chàng cũng nhiễm độc mà chết. Chớp mắt một cái, chàng chỉ còn Lãnh Như Băng là người thân suy nhất. May sao nàng không bị nhiễm bệnh.

Mặc Hàn Thiên Vũ dẫn theo Lãnh Như Băng đi về phía Đông Bắc, gặp một khu rừng, liền đi sâu vào bên trong. Không ngờ cũng lại gặp trắc trở.

Bấy giờ, lưu manh ẩn náu trong rừng rất nhiều. Chúng chuyên chặn xe đi đường để cướp bóc trấn lột. Chuyện không đáng nói vì chúng chỉ là bọn tép ranh, Mặc Hàn Thiên Vũ thừa cơ vượt qua. Nhưng, đáng tiếc là, lần này chúng tới để cướp người.

Mặc Hàn Thiên Vũ không đấu lại được với bọn người đó. Khi mất cảnh giác chúng đã bắt Lãnh Như Băng đi. Còn chàng thì bị gãy mất chân trái.

Mặc Hàn Thiên Vũ bất lực. Chàng rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh vào ngày thứ ba ở trong rừng. Khi tỉnh dậy lại thấy bản thân ở trong một ngôi nhà rất đẹp. Bên cạnh chính là Hoa tiểu thư của nhà họ Hoa.

Từ đó trở đi, chàng sống tiếp trong Hoa Phủ, bên chân trái cũng dần hồi phục. Hoa tiểu thư tận tình giúp đỡ, còn nói với chàng rằng, trong triều ai ai cũng bất bình dâng tấu lên kêu oan cho phụ thân chàng.

Hoa tiểu thư còn nói, Vương Thần cũng đã đứng lên kêu oan cho cha chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro