Đao tình - Chương 4: Công Chúa Trác Nhã Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp, mật thư cuối cùng cũng được đưa tới. Mặc Hàn Thiên Vũ ngắm nhìn tiểu muội Nhất Ngọc Băng múa kiếm, khóe miệng ẩn hiện một nụ cười. Giấy báo trên tay vẫn còn hơi mùi hoa hồng nhè nhẹ, hẳn là mới được đưa tới.

Hoa Hiểu Nguyệt từ ngoài bước vào. Nàng rót một chén trà nóng. Cô bé Nhất Ngọc Băng vẫn say sưa múa kiếm.

"Xem ra phải đi thật." Mặc Hàn Thiên Vũ chầm chậm nói. "Bên Vương Thần bị công kích nặng, đối thủ lại là Trác Đế nước láng giềng. Hiện tại Thần cũng chưa có cách giải quyết, muội có giải pháp gì không?"

"Theo muội thấy thì Trác Đế có một tiểu công chúa. Chi bằng chúng ta đành liều một phen, bắt cóc công chúa Trác Nhã Hân, đe dọa Trác Đế lui quân?" Hoa Hiểu Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nói.

"E là hơi nguy hiểm. Nhưng cũng không có cách nào khả thi hơn." Chàng ngừng một chút, "Nghe nói Trác Đế chuẩn bị tuyển phi, hay là..." Mặc Hàn Thiên Vũ ngập ngừng.

Bên Trác Đế tuyển phi, việc trà trộn vào không phải khó. Thế nhưng ai sẽ đi trà trộn vào đám người đó đây?

"Muội thấy có lẽ nên nghĩ cách khác..." Hoa Hiểu Nguyệt đăm chiêu.

Dù trong nhóm có người đi được, nhưng nhỡ bị chấm tuyển, liệu rủi ro có đến không? Nói gì thì nói, chứ nữ nhân trong Hội Tửu Lầu, không ai là không đạt đủ tiêu trí "Công-Dung-Ngôn-Hạnh" để làm phi tần, mà thậm trí, còn có thêm cả võ công, liệu hỏi có Đế Vương nào không muốn có một Hoàng Hậu như thế chứ?

Điệu múa kiếm của Nhất Ngọc Băng kết thúc. Cô bé lon ton chạy vào, đến bên Mặc Hàn Thiên Vũ, lay tay chàng: "Tuyển Phi là gì vậy? Băng Băng đi có được không?"

Mặc Hàn Thiên Vũ xoa đầu Nhất Ngọc Băng, cười. "Không được, Băng Băng vẫn còn nhỏ quá."

"Vậy khi lớn Băng Băng có được đi không?" Nhất Ngọc Băng nhe răng cười đáng yêu.

"Được." Chàng mỉm cười.

Diệp Thiên Thảo bước vào, sắc mặt có phần nghiêm trọng. "Không hay rồi, Trác Đế điều thêm quân, đánh vào vùng doanh trại của Vương Thần một cách đột ngột. Quân lính một phen hoảng loạn, nhưng Vương Thần đã trấn áp tinh thần, giữ được gần như tất cả quân lính, tiếp tục chiến đấu. Số còn lại không chết thì cũng đã chạy về thành. Hàn Phong xuất quân đi yểm trợ từ sáng sớm hôm nay. Huynh ấy đưa tin cho Vĩ Xuyên, giờ thì chắc cũng đã đi được nửa đường rồi..."

Diệp Thiên Thảo báo tin xong, sắc mặt đã bớt nghiêm trọng. Nàng bước tới rót một chén trà đầy, thổi qua rồi uống một hơi dài. Nàng nhìn ánh mắt kì lạ của Hoa Hiểu Nguyệt, nhanh chóng thanh minh: "Thứ lỗi cho muội, quả thực là muội vừa chạy từ cổng thành về đây. Ngựa của muội phải đưa cho Vĩ Xuyên để huynh ấy về Tửu Lầu báo tin. Suốt dọc đường cũng không có kiếm được xe ngựa.. Về tới đây lại nói một tràng dài không ngừng nghỉ, cổ họng đã khô khốc rồi..." Diệp Thiên Thảo nhấp thêm một ngụm trà, cười cười.

"Muội vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi. Mọi chuyện để đó ta và Nguyệt Nguyệt lo." Mặc Hàn Thiên Vũ nhìn Nhất Ngọc Băng, tiếp tục nói, "Băng Băng, muội cùng Thảo Thảo về phòng nghỉ ngơi đi."

Cô bé Nhất Ngọc Băng lập tức gật đầu, cùng Diệp Thiên Thảo về phòng nghỉ ngơi.

---

Trác Hoàng Vân là Thái tử thứ hai của Trác Quốc, năm đăng cơ lấy niên hiệu là Trác Đế. Năm nay đã ngoài bốn mươi, nhưng phong thái uy vũ và đầu óc nhanh nhạy vẫn khiến cho muôn dân nể phục. Bên cạnh Trác Đế là Tố Vương Phi. Hiện đã có một Thái tử là Trác Phồn, mười sáu tuổi, và một tiểu Công chúa là Trác Nhã Hân, năm nay mới tròn mười ba tuổi.

Thái tử Trác Phồn từ nhỏ đã thông minh. Năm lên mười luôn theo Trác Đế lên dự triều chính, được quan văn trong chiều kính trọng. Năm mười ba tuổi thì được Trác Đế phong làm Thái tử nối ngôi.

Nói gì thì nói, Thái tử Trác Phồn tuy văn võ song toàn, nhưng không vì thế mà Trác Công chúa lại lép vế. Trác Nhã Hân được Tố Vương Phi đào tạo từ bé, trở thành một tiểu Công chúa tài năng. Sở hữu vẻ đẹp thanh tao nhã nhặn của Tố Vương Phi, Trác Công chúa không nhưng hát hay, mà đàn múa cũng rất giỏi. Tiếng hát của nàng cất lên thì sơn ca không bì, họa mi ngừng hót. Tiếng đàn của nàng vang lên, quân địch phải ngừng tay, mây dông cũng chạy biến. Điệu múa của nàng, một khi đã bắt đầu, thì nhà sư cúi rạp, cá vàng ngừng bơi... Tóm lại, khi nhắc tới Công chúa Trác Nhã Hân, người ta không giờ hết chủ đề để nói về nàng Công chúa này.

Nhưng. Có một điều oái oăm là, Công chúa Trác Nhã Hân không hề có võ công, cũng không có một chút ám khí phòng thân nào...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro