Đao Tình - Chương 5: Thiên Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày bàn luận kĩ càng, Hoa Hiểu Nguyệt, Mặc Hàn Thiên Vũ cùng nhóm Vương Thần, Vĩ Xuyên đã nhanh chóng lập ra một kế hoạch bắt cóc tiểu Công chúa Trác Nhã Hân. Hàn Phong từ mấy hôm trước đi điều binh nay đã gửi giấy báo, đã triệu tập được hơn ba vạn quân lính, sẵn sàng tác chiến.

Đêm ngày thứ hai, nhóm người lên ngựa chuẩn bị khởi hành. Theo tính toán, bọn họ sẽ tiến tới ngoại ô phía bắc, dừng chân thăm dò chiến sự ở một quán trọ, sau đó sẽ bắt đầu thâm nhập vào cung.

Vương Thần tung người nhảy lên yên ngựa, từ xa có tiếng nữ nhân gọi: "Thần..."

Thủy Băng Nhu tay cầm mấy túi thơm nhỏ, bước chân nhanh nhưng không phải đang chạy. Thân hình yểu điệu dưới ánh trăng lại thêm vẻ kiểu diễm. Nàng ta đến bên Vương Thần, nhét cho chàng ta một cái túi thơm. Sau đó lần lượt tới Hoa Hiểu Nguyệt, Mặc Hàn Thiên Vũ và Vĩ Xuyên. Xong xuôi, Thủy Băng Nhu mới căn dặn: "Đây là phấn độc. Mọi người giữ mà phòng thân... Độc tính không cao, chỉ đủ để che mắt địch trong một thời gian ngắn. Nếu trúng phải, chỉ cần dùng phấn của một loài hoa khác pha với nước, uống là hết."

Vương Thần chớp đôi mắt xanh ngọc, tỏ vẻ xúc động, "Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe..."

Thủy Băng Nhu mỉm cười gật đầu. Diệp Thiên Thảo chỉnh lại yên ngựa của Hoa Hiểu Nguyệt, nàng vỗ một cái thử độ chắc rồi nói: "Mọi người đi bảo trọng. "

Mặc Hàn Thiên Vũ có lẽ không thích cảnh tượng ủy mị này cho lắm. Môi chàng ẩn hiện nụ cười. Chàng lệnh: "Đi thôi."

---

Đoạn đường từ Minh Nguyệt Quốc tới ngoại ô phía bắc không dài, nhưng đi vào ban đêm, xung quanh tĩnh lặng không tiếng động, lại thêm gió thổi đìu hiu, khiến cho con đường tưởng như dài hơn bình thường.

Hoa Hiểu Nguyệt mặc kệ cho ngựa đi, nàng rút một vò nước nhỏ dắt bên lưng, tu một hơi. Ánh mắt náng liếc về phía Mặc Hàn Thiên Vũ.

Chàng thong dong đi, bình lặng như mặt hồ yên ả. Đôi lông mày duỗi thẳng, sống mũi cao thanh nhã, một nụ cười như có như không, trong màn đêm lại như bừng sáng.

Hoa Hiểu Nguyệt ngẩn người mấy giây, trong đầu lại nhớ cảnh tượng chàng khóc khi đang thổi sáo...

Theo hướng nhìn của nàng, bên kia chàng là Vương Thần. Chàng ta đang nằm ngửa trên lưng ngựa chợp mắt. Dáng điệu trông rất vô tư, nhưng dưới đôi mắt nhắm hờ là bọng mắt nặng chĩu. Chắc hẳn đã rất mệt mỏi trong mấy ngày bị Trác Đế đánh chiến...

"Muội không muốn biết vì sao hôm đó ta bị ngã xuống nước sao?" Tiếng chàng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Hoa Hiểu Nguyệt cười một cái. Sau khi xác định là Vương Thần vẫn đang ngủ, nàng mới buông lời đáp: "Vốn dĩ muội rất muốn hỏi, nhưng huynh không muốn nói cũng không sao."

"Ta đã biết được lí do tại sao nàng ấy lại hận ta đến thế rồi."

Hoa Hiểu Nguyệt giật mình, "Lãnh Như Băng?"

"Phải." Mặc Hàn Thiên Vũ cười cay đắng, "Nàng ấy nghĩ ta là người hại chết cả nhà nàng ấy."

Cả nhà Lãnh gia bị giết chết, tin này Hoa Hiểu Nguyệt cũng đã nghe qua. Nhưng tin chàng là người hãi chết Lãnh gia thì hoàn toàn là nói láo! Nàng còn nhớ rõ, vào hôm Vương Thần lĩnh hai vạn quân đi trấn vùng ngoại thành phía nam thành công trở về, tất cả còn đang nâng ly rượu hảo hạn chúc mừng thì Diệp Thiên Thảo mang tin Lãnh gia bị sát hại tới. Ngay sau đó, Mặc Hàn Thiên Vũ vì quá bất ngờ, đã đánh rơi vỡ chén rượu trên tay...

"Huynh...Huynh đừng nên buồn..." Hoa Hiểu Nguyệt đánh ngựa chạy bằng chàng, "Dù sao chuyện cũng đã nỡ, muốn thay đổi không phải ngày một ngày hai là xong. Muội nghĩ là trong sâu thẳm trái tim cô ấy, huynh vẫn nắm trọn phân nửa. Điều quan trọng nhất bây giờ là cứu nguy cho quân dân Minh Nguyệt Quốc, huynh đừng để chuyện tình cảm làm phân tâm..."

Mặc Hàn Thiên Vũ im lặng không đáp.

---

Sáng sớm, bầu trời thu trải một màn sương. Có cơn gió ngang qua, thế mà lại làm Hoa Hiểu Nguyệt thấy lạnh.

Vương Thần vặn lưng, than: "Đúng là ngủ trên lưng ngựa, thật là tiếc thương cho cái bản lưng đẹp đẽ của ta."

Hoa Hiểu Nguyệt rút ra một tấm khăn lụa, khoác lên người. "Huynh được ngủ là tốt rồi đó."

Vương Thần xì một tiếng, chàng ta dong ngựa chạy theo Mặc Hàn Thiên Vũ. Ba người dừng chân tại một quán trọ nhỏ.

Mặc Hàn Thiên Vũ buộc ngựa. Chàng đi nhanh về phía cổng thành, trước khi đi có vứt lại mấy nén bạc. "Hai người thuê phòng, gọi vài món ăn trước, ta đi dò thám thông tin."

"Được." Vương Thần gật đầu.

Bóng chàng khuất xa.

Hoa Hiểu Nguyệt và Vương Thần cùng nhau bước vào quán trọ. Tiểu nhị từ xa nhanh chân chạy tới.

"Hai vị quan khách, mời vào mời vào."

"Cho một phòng trọ, rộng một chút. Nấu vài món ngon và rượu. Sau đó cho ngựa ăn." Vương Thần lạnh lùng buông lời, chàng ta đảo mắt một vòng quán trọ.

Hoa Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng đặt mấy nén bạc vào tay tiểu nhị

"Vâng có ngay đây, mời hai quan khách ngồi." Tên tiểu nhị gật đầu lia lịa, miệng vừa cười giả lả vừa chạy về quầy rượu lấy một chum mang tới. "Chắc hai người là khách vãn du?"

"Đúng thế." Vương Thần đáp.

"Ồ, vậy đến đúng lúc lắm, Trác Đế đang tuyển phi." Tên tiểu nhị cười cười, rót ra hai bát rượu.

"Đã cho ngựa ăn chưa?" Vương Thần làm như không quan tâm.

"Dạ, đã xong ạ. Phòng cũng đã chuẩn bị." Tiểu nhị bưng mấy món ăn bày ra.

"Tốt!" Vương Thần cầm đũa, gắp thức ăn. Thi thoảng lại uống rượu. "Nguyệt, muội cũng ăn mấy miếng đi."

"Ừm, huynh cứ tự nhiên." Hoa Hiểu Nguyệt khẽ cười, mắt hướng về khu chợ ngoài cửa sổ.

Một lát sau, Mặc Hàn Thiên Vũ quay lại. Chàng ngồi xuống bàn, tiện tay uống hết bát rượu của nàng. Chàng khà một tiếng sảng khoái.

"Huynh kiếm được cái gì rồi?"

"Không nhiều. Bốn tấm thẻ lưu hành, một cô nương và một bộ váy tơ tằm." Chàng đáp tỉnh bơ, lại dùng bát đũa của nàng ăn như chết đói.

"Kiếm được cả một cô nương cơ đấy!" Vương Thần phì cười.

"Cô nương đó đâu rồi?" Hoa Hiểu Nguyệt cười cười.

"Lát nữa tới."

---

Ăn uống no nê, cô nương được Mặc Hàn Thiên Vũ tìm được đã đến.

Dáng người mảnh khảnh, yểu điệu thục nữ. Mái tóc đen dài được vấn gọn gàng. Ngũ quan tinh tế, lay đợng lòng người.

"Cô ấy hơi ít nói, mọi người thông cảm." Mặc Hàn Thiên Vũ cười, mang từ trong túi đồ ra một cáo bọc màu vàng kim, chắc là bộ đồ tơ tằm lúc trước đã mua.

"Ta là là Thiên Dao, con gái quan thanh minh ở phía nam Minh Nguyệt quốc. Đến đây để dự tuyển từ năm ngày trước. Nhưng nghe nói Trác Đế điều binh tới đột kích quân Vương Thần, cho nên không muốn đi dự tuyển nữa." Cô gái tên Thiên Dao nói chậm rãi, cử chỉ nhẹ nhàng như mây bay.

Mặc Hàn Thiên Vũ tiếp lời. "Thiên cô nương đang tính quay về Minh Nguyệt Quốc, nhưng gặp phải bọn đạo tặc cướp của trong chợ. Ta ra tay cứu giúp rồi lên tiếng yêu cầu, không ngờ cô nương này lại đồng ý. Vậy là ta mua một bộ váy, dùng để cho Thiên cô nương mặc đi tuyển phi."

"Hóa ra cũng chỉ là tình cờ." Vương Thầb cười vang. "Ta cứ tưởng huynh thế nào..."

Hoa Hiểu Nguyệt lắc đầu bó tay, nàng quay sang hỏi Thiên Dao: "Cô nương năm nay bao nhiêu tuổi? Đến đây một mình sao?"

Thiên Dao đưa tay ra, cẩn thận vuốt từng nếp của chiếc váy, "Ta mười bảy tuổi. Việc ta đi một mình là do ta muốn vậy."

"Vậy tiểu Nguyệt là tỷ tỷ của Thiên Dao cô nương rồi." Mặc Hàn Thiên Vũ kêu tiểu nhị mang chăn chiếu tới, rải ra nền đất.

"Không sao, cứ gọi là Nguyệt cũng được... Nếu như Thiên cô nương nói, vậy ắt hẳn cũng có chút võ công?"

"Muội không có. Chỉ là, muội tới đây cùng một cô nương khác, cô nương ấy đã vào cung dự tuyển rồi."

"Được rồi, vậy muội cứ ở lại đây, chiều nay chúng ta sẽ vào thành." Mặc Hàn Thiên Vũ mỉm cười. Chàng phát cho mỗi người một tấm thẻ lưu hành. "Mọi người giữ cẩn thận."

Hoa Hiểu Nguyệt nhìn tấm thẻ lưu hành. Trên tấm thẻ có một chữ "Trác".

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro