1. Lam Tư x Lập Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tề Thiên Vũ cùng chú Lập Hộ trốn đến nhà chú xinh đẹp để tránh cơn thịnh nộ của papa Tề. Đơn giản là vì dì xinh đẹp từ nhà chú xinh đẹp đến chơi với mami Ly Tâm không quan tâm papa Tề. Nên papa tức giận và hai chú cháu đến đây.

Khi hai người đến, thì chú xinh đẹp đang uống rượu, có vẻ say say. Tiểu Vũ vào chọt chọt chú ấy mà chú ấy không thèm để ý đến. Lập tức, tiểu Vũ đi ra ngoài tìm chú Lam Đàm. Còn ai đó vẫn chết chân tại đây không biết đi đâu.

- Lập Hộ ?

Người kia thấy cậu nhóc đi ra liền ngóc đầu lên. Nhìn người phía trước đầy ám muội. Lập Hộ không thèm nhìn anh mà gắt lên:

- Cái gì ?

- Không sợ tôi say sẽ giết chết cậu à ?

Lam Tư đứng dậy đi đến cạnh cậu, tay vẫn cầm ly rượu lắc lư qua lại. Lập Hộ đưa mắt đánh giá con người trước mắt, hẳn là yêu mị, hẳn là xinh đẹp như phụ nữ. Có điều hay uống rượu không như lão đại nhà cậu.

- Cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá tầm thường đó.

- Tầm thường ? Anh có biết tôi là ai không ? Hả ?

- Tôi biết ! Cậu là bác sĩ riêng của lão đại Tề gia, là....

Lam Tư dừng lại khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Lập Hộ thẩm thấu vào trong da thịt liền im lặng không nói gì thêm. Cậu cũng thoải mái nằm xuống chiếc ghế mà anh ngồi lúc trước không một lời.

Cậu nghĩ tiểu thiếu gia của Tề gia ở đây họ chắc chắn không gây khó cho cậu được. Vả lại sau cả tuần Tề Mặc không chỉ cậu ngủ, cậu nghe lời Tề Thiên Vũ đến đây trốn trại, nghỉ ngơi thoải mái tránh phiền phức.

Cậu không biết rằng trên ghế đó có chút thuốc ngủ dạng bột. Đây là lỗi lầm to lớn vô cùng của cậu, có lẽ danh tiếng bác sĩ riêng của Tề gia của cậu từ đây sẽ chấm hết. Cứ thế chỉ khoảng năm phút sau cậu đã hoàn toàn ngủ sâu. Và lập tức ai đó nở ra nụ cười kiêu ngạo, kiều diễm quyến rũ như phụ nữ.

Được ! Lập Hộ à ! Tôi chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.

✓°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°✓

Tỉnh dậy trong giấc ngủ ngon lành sau hơn một tuần không được ngon giấc, Lập Hộ tính vươn vai ngồi dậy thì cảm thấy hai tay bị xiết chặt bởi một sợi dây hai chân bị tách ra. Trên người không một mảnh đồ che thân.

- A......a......a.......... Đồ tôi đang mặc đâu rồi........

Cậu cự quậy mà không thể làm gì được, càng cử động sợi dây càng xiết chặt tay cậu lại. Không thể làm gì được, cậu đành phải quan sát căn phòng mình đang bị nhốt.

Một căn phòng với tiện nghi đầy đủ, sang trọng vô cùng. Và thẳng trước mắt cậu là một tủ đồ tình dục. Đùa.... nhiều vậy ? Cả tủ ? Ai mà có sở thích quái đản vậy ?

- LAM TƯ KHỐN NẠN....THẢ TÔI RA......

Và vâng, người có sở thích quái đản đó chính là Lam Tư...( à không phải......chắc là người khác ). Ai đó ngồi trên chiếc ghế dài phía xa xa kia được bị gọi tên liền toe toét đứng dậy đi về phía cậu.

- Tưởng em sẽ không thức dậy chứ.

- Tên biến thái khốn nạn này, thả tôi ra.

- Cái này phải trách em. Chiếc mũi của em có thể ngửi thấy mùi máu của Ly Tâm nhưng lại không phát hiện ra chút thuốc ngủ nhỏ nhoi.

- Cái gì ? Không thể nào !

Lập Hộ tròn mắt, cậu có lẽ đã mệt mỏi quá. Lam Tư lại gần khẽ hôn lên môi cậu rồi lại nhanh chóng hôn sâu, trong lúc cậu không ngờ.

Đêm còn dài.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm